Tác Giả: |
Chiết Thu Trâm Hoa
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-15 13:27:13 |
Lượt Xem: |
29 |
Quản Lý: |
Tinaaa
|
Từ năm năm tuổi, Khương Hi đã luôn mơ một giấc mộng lặp đi lặp lại. Trong mộng, nàng mười ba tuổi thì mồ côi, tài sản trong nhà bị người thúc ở phương xa chiếm đoạt, thanh mai trúc mã lùi bước rút lui, nàng vì chôn cất phụ mẫu mà phải bán thân giữa phố chợ.
Đúng lúc đó, Thế tử phủ Đức An hầu cưỡi ngựa qua đường, vừa nhìn đã nhận ra gương mặt nàng giống mẫu thân ruột của mình, liền đưa nàng về phủ.
Nhưng khi ấy, giả thiên kim được cả phủ yêu chiều cưng nựng, đòi gì được nấy. Nàng vừa bước chân vào phủ, giả thiên kim liền bệnh liệt ba ngày, còn nàng bị đuổi về trang viên.
Mười lăm tuổi, ngày thứ hai sau khi thành hôn, nàng bị gả làm kế thất cho một quyền thần vừa mới mất thê tử nhưng lại yêu nàng ấy như sinh mệnh.
Mười sáu tuổi, nàng mới vừa có thai thì bị đứa con riêng không biết từ đâu nghe được lời đồn đại, đẩy xuống nước, chết đuối oan uổng.
Sau một đêm tỉnh mộng, Khương Hi vốn thông minh từ bé liền thay đổi hẳn. Nàng không còn nũng nịu khi phụ thân dạy chữ dạy y, không còn lười biếng khi mẫu thân truyền dạy thêu mười sáu đường kim gia truyền.
Mười tuổi, cả nhà Khương Hi dọn đến hẻm Đồng Hoa. Nhìn thiếu niên tuấn tú ôn hòa kia nhưng lúc lạnh lùng thì khiến người người run rẩy Khương Hi âm thầm nghĩ.
Lần đầu tiên. Mười ba tuổi, nàng ngồi nửa ngày trong tửu lâu, tận mắt thấy thế tử phủ Đức An hầu cưỡi ngựa qua đường, nàng khẽ mím môi.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba ư? Xin lỗi, không có đâu.
Lần này, nàng lên xe ngựa của Sứ giả Hoa Điểu trong ánh mắt rưng rưng của phụ mẫu. Đêm trừ tịch, yến tiệc trong cung rực rỡ. Sủng phi được sủng ái nhất hậu cung nương nương Thần Phi khoác áo gấm là lượt, mỹ lệ lộng lẫy đến tham dự.
Phu nhân Đức An hầu vội vàng dặn dò nữ nhi: “Con ơi, nghe nói nương nương Thần Phi độc chiếm ân sủng, con phải học thật tốt, sau này vào cung, sống chết vinh nhục của phụ thân và huynh trưởng đều trông cả vào con!”
“Vậy chi bằng mẫu thân tự mình vào thì nhanh hơn đó.”
Giả thiên kim lén lút cắn một miếng điểm tâm, thản nhiên nói vậy.
Phu nhân Đức An hầu không hiểu ý, ngẩng đầu lên cả người lập tức hóa đá.
Một đời bà quyền quý kiêu sa, biết rõ mình dựa vào nam nhân mà thuận buồm xuôi gió, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày, chính mắt mình sẽ chứng kiến đứa con ruột từng bị bà chê bai khinh thường, lớn lên chốn dân gian ấy lại từng bước bước lên ngôi vị Quý phi, rồi Hoàng hậu, rồi đến vị trí mà cả trong mộng bà cũng chẳng dám mơ tới!
Trên đời này, sao lại có nữ nhân như vậy?!
Nhưng Khương Hi làm được.
Lưu ý trước khi đọc:
1. Nam chính rất "chó", rất rất "chó", nữ chính không bao giờ chịu thiệt, ai mê nam chính nên cân nhắc!
2. Có yếu tố xuyên không của nhân vật phụ.
3.Thuần cung đấu, cả nam lẫn nữ chính đều không “sạch”.
4. Nữ chính sẽ đăng cơ xưng đế.
Lời tác giả:
Khương Hi từ nhỏ đã có một giấc mộng dài, trong mộng nàng đi lầm đường, rơi vào bế tắc. Khi tỉnh mộng, nàng quyết tâm không phung phí trí tuệ và thời gian của mình nữa, chọn cho mình một con đường khác để tìm lại giá trị bản thân.
Nhân vật chính: Khương Hi, Hoàng đế.
Một câu tóm tắt: Ta dẫm tuyết mà đến, lêи đỉиɦ non cao.
Thông điệp chính: Giữa nghịch cảnh, chỉ khi giữ vững niềm tin và không ngừng vươn lên, mới có thể đi đến cuối con đường.
.