Nhật Ký Nuôi Dưỡng Những Ngôi Sao Nhỏ

Chương 1: Cô nhi viện Ngôi Sao

"Đã đến trạm Viện phúc lợi Ngôi Sao, mời hành khách chuẩn bị xuống xe."

Chàng trai trẻ ngồi ở hàng ghế sau xe buýt đứng dậy. Xe dừng, anh xách chiếc vali đen xuống xe. Chiếc xe buýt rời trạm, một tòa nhà ba tầng cũ kỹ hiện ra trước mắt chàng trai. Bên cạnh cổng lớn của tòa nhà có một tấm biển đề: Viện phúc lợi Ngôi Sao.

...

"Tình hình ở đây đại khái là như vậy." Người đàn ông trung niên hói đầu, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc phía sau gáy, nhìn chàng trai trẻ với giọng điệu nhiệt tình: "Cậu cứ yên tâm, bọn trẻ giờ cũng lớn cả rồi, có thể tự lo liệu cuộc sống, không cần cậu phải tốn nhiều công sức đâu."

"Cậu chỉ cần nấu cơm thôi, nếu không muốn thì cho chúng ít tiền, chúng tự đi ăn ngoài được."

"Từ thứ hai đến thứ sáu, trừ đứa nhỏ nhất ra, mấy đứa kia đều phải đi học. Còn đứa nhỏ nhất, chỉ cần đóng cổng sắt lại là nó tự chơi cả ngày trong sân, không cần phải để ý đến nó đâu. Dù cậu muốn tiếp tục ôn thi hay làm gì khác, đều có rất nhiều thời gian rảnh."

Lâm Dịch liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi xổm ở góc sân, không biết đang làm gì, hỏi: "Nó không đi học à?"

Người đàn ông trung niên đáp: "Đi rồi chứ, tại nó kỳ quặc lắm, đi vệ sinh không bao giờ nói với cô giáo, đi học chưa được một tuần đã tè dầm suốt ngày, trường mẫu giáo trả về rồi."

Dường như sợ Lâm Dịch thấy phiền phức, người đàn ông trung niên vội nói thêm: "Nhưng chỉ cần cho nó mặc quần đũng mở là được, không cần phải tốn nhiều công sức đâu."

Lâm Dịch lần đầu tiên quay đầu nhìn người đàn ông, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Bây giờ là mùa thu, trời trở lạnh rồi."

Người đàn ông trung niên xua tay: "Không lạnh đâu, cậu xem ngay cả giữa mùa đông cũng có trẻ con mặc quần đũng mở đầy đường ấy thôi, không sao đâu."

Ông ta nhìn đồng hồ, lộ vẻ sốt ruột: "Ôi, chuyến xe buýt tiếp theo sắp đến rồi, tôi phải đi thôi."

"Chờ đã." Lâm Dịch gọi ông ta lại: "Không đợi năm đứa trẻ kia tan học về sao? Chúng đâu có biết tôi."

Người đàn ông trung niên thản nhiên nói: "Không cần đâu, hôm qua tôi đã nói với chúng là có người chăm sóc mới đến rồi, với lại tôi cũng không thân với chúng lắm."

Lâm Dịch khó hiểu: "Nhưng chẳng phải ông đã ở đây gần một năm rồi sao?"

Người đàn ông trung niên lộ vẻ ngại ngùng: "Dù sao cũng phải đi, thân thiết quá lại không hay."

Ông ta nhìn đồng hồ: "Không được, tôi thực sự phải đi rồi."

Vừa xách mớ đồ lỉnh kỉnh, ông ta vừa nhỏ giọng nói với Lâm Dịch: "Này cậu em, tôi thật lòng khuyên cậu đấy, làm được một tháng thì làm đơn xin đổi người đi, xin ngay vào luôn. Mà chắc chắn chẳng ai muốn đến đây đâu, phải lót tay cho người ta thì mới xong việc."

Ông ta thở dài: "Cậu cũng thấy đấy, chỗ này trước kia là một trại trẻ mồ côi tư nhân, nhưng từ năm nay trở đi thì không được nhận thêm trẻ mới nữa rồi. Làm đi làm lại cũng chỉ có sáu đứa, chán chết đi được."

Lâm Dịch đương nhiên hiểu cái "chán" mà ông ta nói là ý gì. Trẻ con ít thì tiền trợ cấp từ trên rót xuống cũng ít, thành ra người chăm sóc bọn trẻ ngoài đồng lương ít ỏi cố định ra thì chẳng còn khoản nào khác.

Người đàn ông trung niên nói: "Cậu còn trẻ, liệu đường mà tính sớm đi."

Nói đoạn, người đàn ông trung niên bỏ đi, trước khi đi còn khuyên Lâm Dịch nên nghĩ thoáng ra, xem có đắc tội với ai không, chứ sao còn trẻ mà đã bị điều đến cái nơi này.

Nhìn theo chiếc xe buýt chở ông ta khuất bóng, Lâm Dịch thu lại ánh mắt, nhìn về phía trại trẻ mồ côi. Cũ kỹ, tồi tàn, lại còn nằm ở khu phố cổ của cái huyện nhỏ xíu, đúng là một trong những nơi mà giới trẻ thời nay chẳng ai thèm đặt chân tới.

Chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên là Lâm Dịch, là nghiên cứu sinh của một trường đại học hàng đầu ở thủ đô. Vừa tốt nghiệp chưa bao lâu thì đã vào làm ở một công ty lớn, cứ tưởng sẽ được ở lại thành phố làm việc, ai ngờ lại bị điều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, tức giận, sốt ruột, giận quá hóa điên, thêm việc thức khuya triền miên, lăn đùng ra chết.