Dự Trữ Hàng Trăm Tỷ: Dắt Tay Ông Chồng Phản Diện Chém Giết Khắp Nơi

Chương 14

Một giấc ngủ kéo dài đến tận gần trưa hôm sau Thư Tâm mới tỉnh dậy, cầm điện thoại lên xem thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, lần lượt là từ đội thi công mà cô thuê và từ Thư Lương Tuấn cùng Thư Hàm Yên.

Hừ, xem ra “ông bác tốt bụng” này đã phái người theo dõi nơi ở của cô, việc cô về nước hôm qua hoàn toàn không tiết lộ với ai cả mà họ vẫn biết.

“Alô, ngài Peter.” Thư Tâm không vội vàng, ung dung gọi lại cho bên thi công nhà trước.

“Oh~ Quý cô xinh đẹp Thư Tâm, cuối cùng cô cũng gọi lại rồi. Việc sửa sang nhà cửa bên này đã hoàn thành, những vật liệu cần thiết cũng đã được đặt đúng chỗ theo yêu cầu của cô, cô xem lúc nào có thể đến nghiệm thu nhà đây?”

“Chiều nay ba giờ đi, ngài Peter sốt ruột vậy, chắc lại nhận được hợp đồng lớn nào nữa rồi chứ gì? Thái độ chẳng chút lưu luyến gì thế này, thật khiến tôi tổn thương đấy.”

Giọng điệu hài hước, phóng đại của Peter khiến tâm trạng Thư Tâm cũng tốt hơn hẳn, cô cũng đùa lại một câu, bên kia điện thoại cũng bật cười ha hả.

Vừa cúp điện thoại của Peter, cuộc gọi từ Thư Lương Tuấn lập tức tới, Thư Tâm bĩu môi tỏ vẻ không kiên nhẫn rồi bấm nút nghe.

“Alô, Tâm Nhi à, cháu về nước sao lại không nói với bác một tiếng, để bác còn bảo bác gái với Hàm Yên ra sân bay đón cháu chứ.”

“Cháu không nói mà bác vẫn biết đấy thôi? Bác đúng là tay mắt thông thiên thật đấy.”

Thư Tâm không còn giả vờ thân thiết với Thư Lương Tuấn như mọi khi nữa, giọng nói lạnh băng không mang theo chút nhiệt độ nào.

Đầu dây bên kia hiển nhiên không ngờ cô sẽ nói như vậy, nhất thời bị nghẹn lời.

“Bác làm vậy chẳng phải vì lo cho cháu sao? Cùng là người một nhà, chẳng lẽ bác lại hại cháu được à? Mọi thứ bác làm đều là vì nghĩ cho cháu, cháu phải hiểu cho nỗi khổ tâm của bác chứ.”

Có lẽ vì bị Thư Tâm nói trúng tim đen, Thư Lương Tuấn bắt đầu hơi mất kiểm soát, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, như thể to tiếng là có thể che giấu sự chột dạ của mình.

“Hừ, đến nước này rồi thì chẳng cần phải che đậy nữa đâu. Tôi không có thời gian nói nhảm với ông. Nếu ông còn phái người theo dõi, giám sát tôi nữa, tôi phát hiện một lần báo cảnh sát một lần. Đến lúc cảnh sát đến công ty hỏi chuyện, người mất mặt là ông, thứ tổn thất cũng là lợi ích của ông, tôi thì chẳng sao cả.”

Thấy Thư Lương Tuấn còn định tiếp tục giả vờ giả vịt, dùng tình thân làm cái cớ, Thư Tâm dứt khoát xé toạc lớp mặt nạ giả tạo đang che đậy bấy lâu nay, không nể nang gì mà lật tẩy hết tất cả.

“Thư Tâm! Mày tưởng mình cứng cáp rồi là có thể uy hϊếp tao sao?! Đừng quên, mày bây giờ chỉ là một đứa con gái mồ côi không chỗ dựa, chẳng có ai chống lưng cho mày đâu! Tao có cả đống cách khiến mày ngoan ngoãn giao hết tiền ra đấy!”