Dẫn Đường Pháo Hôi Ác Độc Chỉ Muốn Từ Hôn

Chương 1

Lavelle bước ra từ phòng huấn luyện, mồ hôi đầm đìa, nhưng trên gương mặt lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Tinh thần thể của cậu là một con mèo Ba Tư thuần trắng đã sớm nhận ra chủ nhân đang có tâm trạng tốt, bước chân cũng nhẹ bẫng mà đi theo. Nó quấn lấy cổ chân chủ nhân, mềm mại cọ tới cọ lui, trông vô cùng làm nũng.

Hôm nay tâm trạng của Lavelle không tệ. Cậu đã chăm chỉ khổ luyện suốt cả kỳ nghỉ hè, cuối cùng cũng không phụ công sức bỏ ra, ngay thời điểm kỳ nghỉ sắp kết thúc, cậu đã thành công đưa thể năng cấp thấp yếu ớt của mình lên một tiểu cấp bậc.

Cậu nghĩ, đến lúc nhập học, nếu vượt qua bài kiểm tra đầu kỳ, bản thân chắc chắn có thể khiến những kẻ từng xem thường mình phải nhìn bằng con mắt khác.

Thế nhưng chỉ một giây sau, tâm trạng tốt đẹp của Lavelle liền tan tành như bọt nước.

Ngay góc rẽ nơi phòng khách, gần lối cầu thang, cậu trông thấy vị hôn phu của mình là Edwin Brentel đang trò chuyện vui vẻ với người em trai "trên danh nghĩa" kia.

Hai người họ đều tươi cười rạng rỡ, không khí giữa họ hòa hợp lạ thường, ấm áp như thể không gì chen vào được. Mọi thứ xung quanh họ, bao gồm cả Lavelle đều trở nên dư thừa.

Ánh mắt Lavelle lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai người ấy, nụ cười mỏng trên môi sớm đã tan biến. Thay vào đó là cảm giác ghen tỵ và ghét bỏ không hề che giấu.

Mèo Ba Tư nhạy cảm lập tức nhận ra chủ nhân không vui, cũng không dám tiếp tục làm nũng. Nó nhanh chóng rút lui, lặng yên biến mất khỏi nơi đó.

Lavelle không lên tiếng ngắt lời hai người kia. Cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn một lúc, rồi xoay người bước vào phòng tắm dự phòng ở tầng một.

Thông thường, phòng tắm dự phòng ở tầng một rất hiếm khi được dùng đến và chỉ dùng khi trong nhà có quá nhiều khách, mà phòng phụ không đủ tiện nghi, người ta mới phải dùng tới đó.

Ban đầu, Lavelle định lên lầu để tắm trong phòng riêng. Nhưng khi trông thấy hai người kia đứng ngay bên cầu thang thông lên tầng hai, cậu lập tức bỏ ý định. Dù có phải chịu cảnh sơ sài, cậu cũng thà dùng phòng dưới lầu, chứ nhất quyết không muốn mặt đối mặt với họ.

*

Lavelle bước vào phòng tắm. Trong gương hiện ra hình ảnh một thiếu niên.

Thiếu niên có mái tóc bạc mềm mại, làn da trắng đến chói mắt như bông tuyết đầu mùa chạm đất giữa mùa đông. Bởi vì quá trắng, đến cả khớp xương cũng nhuộm sắc hồng nhạt, khiến người ta chỉ muốn nâng niu.

Cậu bước chân trần trên nền gạch men lạnh lẽo, ngón chân khẽ co lại vì lạnh, đầu ngón hồng hồng, e ấp khép vào nhau, như những nụ hoa còn chưa nở.

Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chưa phải điểm khiến người ta khó rời mắt nhất.

Điều khiến ai nhìn vào cậu cũng phải nín thở, chính là gương mặt kia.

Vẻ đẹp gần như yêu nghiệt. Đó là ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai từng gặp Lavelle.

Rõ ràng làn da và mái tóc đều trong trẻo như thiên thần, nhưng đường nét gương mặt của thiếu niên lại chẳng liên quan gì đến sự ngây thơ, trong sáng.

Nếu phải ví von, cậu giống như yêu tinh trong thần thoại cổ xưa — kẻ cất lên giọng hát mê hoặc, xướng ca khúc cấm kỵ giữa biển khơi, khiến từng đoàn thủy thủ tình nguyện đắm chìm, vĩnh viễn không quay đầu.

Đặc biệt là mái tóc luôn dài qua nửa lưng, một bên tóc cố ý buông lơi che đi mắt trái. Và bên mắt phải hé lộ kia... dưới đó lại mọc một nốt lệ chí nho nhỏ.

Chi tiết ấy khiến người ta càng thêm cảm giác rằng cậu “không đứng đắn”.

Lavelle mặt không cảm xúc rửa mặt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tóc đã ướt sũng.

Cậu thuận tay vén tóc mái ra sau.

Nếu lúc đó có ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giật mình đến đứng tim.

Vì đôi mắt của thiếu niên, mỗi bên lại mang một màu khác nhau.

Một bên là lam tinh khiết như trời thu.

Còn bên kia, lại là màu vàng kim chói lóa như mặt trời giữa hạ.

Ngay lúc ấy, ánh sáng trắng lấp lóe lên, chú mèo Ba Tư tuyết trắng xuất hiện bên cạnh cậu, ngoan ngoãn cọ cọ vào người chủ nhân.

Tinh thần thể này và chủ nhân của nó... quả thực như từ một khuôn mẫu mà khắc ra.

Bởi vì, cặp mắt mèo trong veo kia cũng giống hệt như Lavelle, một bên xanh lam và một vàng mặt ong, hai sắc khác biệt, trời sinh dị loại.