Ma Quỷ Hồi Sinh? Đã Bị Tôi Xử Đẹp Rồi

Chương 7

Đậu Kha lập tức phản công, cô nắm chặt đáy chai, bật người lên, đầu đập mạnh vào cằm con quỷ, hất nó văng xuống đất.

Không cho con quỷ cơ hội đứng dậy, Đậu Kha lật người đè lên người nó, tay trái ấn chặt nắp chai, tay phải siết chặt thành nắm đấm, như đóng đinh, cô nện thẳng phần đáy chai vào hốc mắt còn nguyên vẹn của con quỷ.

"Rầm!"

Đậu Kha cảm giác như đập vào tảng đá cứng. Từ hốc mắt con quỷ, tinh thể đen trào ra như suối, bao phủ lấy nắm đấm của cô.

Cái lạnh thấu xương khiến sự tỉnh táo trong đầu cô không ngừng giảm, trong khoảnh khắc đó cô có cảm giác như linh hồn đang thoát khỏi thân xác.

Nhưng Đậu Kha không muốn bị khống chế, cô còn chưa tìm thấy mẹ mình. Sự chấp niệm giúp cô cử động được cơ thể, cô dùng hết sức rút nắm đấm ra.

Trận giằng co này không kéo dài quá lâu.

Từ nhỏ Đậu Kha đã có sức lực lớn, cơn đau khi xương bả vai bị trật khớp khiến nước mắt sinh lý chảy ra, cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo lại. Cô nghiến răng, dùng tay phải giữ chặt nắp chai, tay trái liên tục đấm mạnh xuống, cho đến khi xác định đáy chai hoàn toàn cắm sâu vào hốc mắt con quỷ.

Cuối cùng cơ thể của "ông Lý" cũng ngừng giãy giụa, con mắt quỷ dị kia cũng mất đi ánh sáng, những tinh thể đen như ngọn lửa tắt dần, từ từ tan khỏi hốc mắt của nó.

Đậu Kha vẫn chưa yên tâm, cô nhặt lấy chiếc ghế gấp cuối cùng trong phòng bệnh, đập mạnh vào con quỷ cho đến khi đầu và tứ chi của nó bị đập nát vụn, cô mới thở hổn hển đứng dậy.

"Chỉ là một con quỷ cỏn con thôi mà..."

Cơ thể của con quỷ cũng bắt đầu biến hóa, dần dần mờ nhạt rồi tan biến trong không khí.

Đậu Kha vừa thở hổn hển vừa suy nghĩ.

Ông bà Lý thật đã đi đâu rồi? Nếu lúc đầu cô chọn cách bỏ chạy thì liệu có thể cứu được ông bà không?

Không... Rõ ràng mục tiêu của hai con quỷ này là muốn gϊếŧ cô, nếu cô không đối đầu trực diện, một khi để chúng hợp lực lại, chắc chắn cô sẽ không có cơ hội phản kháng.

May mà... May mà cô đã không chạy.

Hai tay Đậu Kha không thể kiềm chế mà run rẩy, các khớp ngón tay rỉ máu.

Cô cúi xuống nhặt kính bảo hộ lên, mệt mỏi đứng dậy nhấn nút gọi khẩn cấp ở đầu giường, rồi mở ngăn tủ đầu giường ra, tìm băng gạc cầm máu.

Đột nhiên, một luồng hơi lạnh từ sau lưng ập tới, tim Đậu Kha thắt lại, cô lập tức lùi về sau nhưng lại bị một tấm chăn trùm kín tầm nhìn.

Không biết từ lúc nào "bà Lý" đã thoát ra, tấm chăn trong tay nó như mạng nhện khổng lồ, bao kín lấy Đậu Kha.

Đậu Kha không cam tâm, ra sức đấm đá vào tấm chăn. Nhưng trong không gian kín và nhỏ hẹp này, cô rất khó phát huy sức mạnh. Dù cô có đá trúng con quỷ thì cũng chỉ khiến tốc độ di chuyển của nó chậm lại một chút, hoàn toàn không có tác dụng gì lớn.

Nó định đưa mình đi đâu?

Chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, con quỷ đã đè cô lên một mặt bàn nào đó.

Nó giật mạnh tấm chăn ra, Đậu Kha cố vùng vẫy nhưng lại bị túm chặt tóc, rồi bị ghì chặt xuống.

Đó là... Gương rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Kính bảo hộ từng cảnh báo: Gương quỷ.

Đậu Kha lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh ở phía trước, như có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Còn chưa kịp phản kháng, hình ảnh Đậu Kha trong gương đột nhiên méo mó, như bị một sức mạnh nào đó làm nhiễu.

Đậu Kha trợn to mắt, không thể tin nổi.

Trong gương là hình ảnh cô bị một vật thể vô hình ép sát vào bồn rửa mặt, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Hình ảnh trong gương cứ mờ đi rồi lại rõ nét, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt sinh lý như cô.

Ngoại trừ đôi mắt xám xịt, còn lại từ đồng phục xanh trắng, đôi mắt hạnh nhân đến gương mặt vô cảm, tất cả đều giống hệt Đậu Kha.

Cuối cùng, ánh mắt Đậu Kha dừng lại ở nụ cười kỳ quái trên khóe miệng người trong gương.

Ngay khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô. Tim cô đập dồn dập như muốn nhảy khỏi cổ họng, hơi thở gấp đến mức gần như nghẹt thở.