Người Lương Thiện Lỡ Mang Thai Con Ông Chủ

Chương 10

Bài kiểm tra môn Đạo đức và Pháp luật Báo chí Truyền thông được tổ chức tại giảng đường bậc thang, Lý Duy Nhiên và Lạc Hướng Nam đã làm bài xong và nộp bài ra ngoài, đứng ở hành lang đợi Trình Thiêm An.

Lạc Hướng Nam thấy đầu Trình Thiêm An lần thứ ba sắp gục xuống bàn thì vội túm lấy tay áo Lý Duy Nhiên, vẻ mặt lo lắng: "Lần thứ ba suýt nữa thì gục rồi đấy, cậu nói xem Khốn Khốn mà không viết kịp bài thi có bị trượt môn không? Cái công việc cậu ấy làm là cái quái gì vậy, hành một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức người không ra người ngợm."

Lý Duy Nhiên rất ngán ngẩm cái kiểu lải nhải như bà cụ non của cậu ta: "Cậu rảnh rỗi quan tâm cậu ấy thì không bằng quan tâm đến bản thân mình đi, thành tích Khốn Khốn chưa bao giờ rớt khỏi top 3, còn bài thi của cậu viết được một nửa thì có thể qua môn được hay không còn chưa biết."

"Ê, lão Lý!" Lạc Hướng Nam vừa nghe vậy liền nổi đóa: “Lời này tôi không thích nghe nha, tôi đã tính toán điểm số kỹ càng rồi mới nộp bài, cậu hiểu không hả!"

"Vậy môn Khái Quát Truyền Hình Phát Thanh học kỳ trước cậu cũng tính toán kỹ càng rồi à?" Lần đó Lạc Hướng Nam thi được 59 điểm. Lý Duy Nhiên liếc cậu ta một cái, nhún vai tỏ vẻ mình không hiểu.

"Lần đó là ngoài ý muốn!" Lạc Hướng Nam nghiến răng nghiến lợi.

Giữa lúc hai người đang đùa giỡn, Trình Thiêm An đi lên bục giảng nộp bài, cậu vừa đi ra, Lạc Hướng Nam lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười chào đón.

"Khốn Khốn, đói không, chúng ta đi ăn cơm nhé? Mì thịt xào ớt xanh?"

Trình Thiêm An lắc đầu, Lý Duy Nhiên bên cạnh vỗ một cái vào người Lạc Hướng Nam, đẩy cậu ta sang một bên: "Đi ăn cơm, cậu chưa ăn trưa, gọi cả Tần Ca nữa, đến quán Quách Ký."

Nghe thấy tên quán Quách Ký, mắt Trình Thiêm An sáng lên, bụng rất không nể mặt kêu lên hai tiếng.

"Chắc Tần Ca đang ở quán net chơi game đấy, tôi gọi cậu ấy đến đó gọi món trước." Lạc Hướng Nam tiếp lời: “Coi như là bữa cơm chia tay học kỳ này."

Trình Thiêm An ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn một lúc lâu mới thốt ra được một câu: "Lạc Lạc, cậu nói thế nghe xui xẻo quá."

Lạc Hướng Nam nghe vậy sợ tới mức vội vàng tự vả miệng.

Trình Thiêm An không thích đồ ăn chế biến sẵn trong căng tin, gà kho tàu, gà cà ri, gà viên chiên, thế mà gọi là cơm sao? Đó là lừa người thì có, nhưng quán Quách Ký ở ngoài cổng Nam trường học thì khác, quán này bếp mở, chế biến tại chỗ, khách hàng có thể nhìn thấy tận mắt, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Ba người đến nơi thì Tần Ca đã đến rồi, đang chơi game, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

"Đã gọi món rồi." Tần Ca nói.

Lạc Hướng Nam nhìn tờ giấy gọi món trên bàn: "Sao không có thịt xào ớt, tôi muốn ăn thịt xào ớt."

Cậu ta cầm thực đơn gọi phục vụ thêm món, miệng lẩm bẩm: "Rau lão Lý muốn ăn, đã gọi rồi, óc? Tần Ca, khẩu vị cậu nặng thật đấy, Khốn Khốn, cậu muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt được không? Khốn Khốn?"

Gọi mấy tiếng mà không thấy ai trả lời, Lý Duy Nhiên cầm lấy thực đơn, ra hiệu cho cậu ta nhỏ tiếng lại, gạch bỏ mấy món cậu ta vừa gọi thêm.

Lạc Hướng Nam quay đầu lại mới phát hiện, Trình Thiêm An không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn ngủ.

Trong lúc chờ đồ ăn, ba người rất tự nhiên nói chuyện về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè, trong ba người Tần Ca, Lạc Hướng Nam và Lý Duy Nhiên, Lạc Hướng Nam và Tần Ca là người Ngu Thành, Lý Duy Nhiên là người Phủ Thị bên cạnh.