Tình Yêu Méo Mó Của Thám Hoa Bệnh Kiều Dành Cho Ta

Chương 14

"Tiểu thư muốn viết cho cô gia tương lai?"

Khương Thanh Yểu gật đầu xác nhận, các tỳ nữ nghe xong thì phấn khích, tập trung mài mực cho nàng, mỗi người một bên, cùng nhau nhìn nàng viết chữ.

Nhìn mãi, chữ của nàng như gà bới đất nên rất khó để có thể đọc được nội dung.

Vân Hương nghi ngờ: "Trước khi cưới... Nếu là quân tử thì viên phòng sau khi chia tay?"

"Tiểu thư, sao lại phải viên phòng sau chia tay vậy?” Bán Hạ cũng không rõ.

Khương Thanh Yểu phát cáu, dạy cho các nàng ấy từng chữ.

"Thỏa thuận trước khi thành thân, đôi bên vì ép buộc mà vội vàng thành thân, không phải là người mình mong muốn. Nếu là quân tử, làm phu thê trên danh nghĩa, không viên phòng, sau khi chuyện này trôi qua rồi chia tay mỗi người một nơi."

Khương Thanh Yểu nghĩ đơn giản, cẩn thận gấp tờ giấy đỏ lại, chỉ mong sau khi cuộc tuyển tú năm sau kết thúc, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Cho nên vào đêm trước khi thành thân, nàng còn dặn dò Bán Hạ và Vân Hương nhiều lần, phải đặt tờ giấy thỏa thuận thành thân vào trong tay áo của áo cưới.

Ngày Khương Thanh Yểu và Thẩm Quan thành thân, đúng vào ngày 22 tháng 11, là một ngày trời đẹp khó thấy.

Huyện lệnh trị quản lý Phủ Dương vài chục năm, xét xử công minh, nhiều việc do tự bản thân làm, chưa từng mắc lỗi, chưa bao giờ đắm chìm trong du͙© vọиɠ, tham lam.

Được đánh giá là người có đạo đức tốt, được người dân yêu mến.

Ngày thành thân của nữ nhi độc nhất của Huyện lệnh Phủ Dương, tiếng pháo nổ và đèn l*иg đỏ treo dọc đường phố, là do người dân Phủ Dương tự nguyện treo trước cửa nhà, nơi nào ngang qua cũng sẽ tưng bừng tiễn đưa kiệu cưới của tân nương.

Kiệu cưới ngang qua đường Nam An, đoàn người gõ trống đánh chiêng, rải kẹo mừng và tiền mừng, cuối cùng ra khỏi ngõ Song Vân, đến phủ Thẩm gia trong tiếng reo vui chúc phúc.

Sức khỏe của phụ mẫu Thẩm Quan không tốt, chân tay không tiện. Ở Khê Kim không thể tới, để bày tỏ sự coi trọng ngày thành thân của các nàng, cho nên đã cho người đưa thư và quà tới. Lời lẽ trong thư chân thành, từng chữ phát ra từ tận đáy lòng, giải thích lý do không thể đến. Đồng thời còn viết rằng, thường nghe Thẩm Quan nhắc đến Huyện lệnh Phủ Dương có phương pháp quản lý, bội phục từ lâu. Nay Khương gia và Thẩm gia kết duyên, là chuyện vui lớn, là một giai thoại đẹp.

Kèm theo bức thư là một đoàn xe chở quà dài bất tận, buộc dây lụa đỏ, có đến tám mươi tám cỗ.