Nhạc Vi là trưởng nữ của Huyện úy Nhạc Thành Tế. Phụ thân nàng ấy là cấp dưới của Khương Huyện lệnh, nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Luôn âm thầm cảm thấy không phục, ngày đêm muốn thăng chức thay thế Khương Huyện lệnh, nhưng trên mặt ông ta lại tỏ ra cung kính.
Ngay cả Nhạc Vi cũng bị Phụ thân răn dạy chặt chẽ.
Theo Nhạc Vi nói, mỗi lần nàng ấy đến nhà Khương Thanh Yểu chơi thì Nhạc Thành Tế luôn nhắc nhở một lần.
"Vi Vi à, Phụ thân ở vị trí Huyện úy đã rất lâu, những năm qua chăm chỉ cần cù, nhưng Phủ Dương rớt tuốt ở sau, có thăng quan cũng không đến lượt chúng ta, nhưng càng như vậy, chúng ta càng không thể để người khác bắt lỗi, nếu không đến lúc thời cơ tới thì cũng chỉ có thể bỏ lỡ."
Khương Thanh Yểu cắn một miếng bánh ngọt, tiếp lời: "Phụ thân không phản đối con qua lại với tiểu thư Khương gia, nhưng con đừng bắt chước tính cách lười biếng của nàng ta, nếu không Phụ thân con thật sự là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng nghe."
Nhạc Vi bị nàng chọc cười, ngón tay thon dài nhấn vào người nàng.
"Ngươi bắt chước cách nói chuyện của Phụ thân của ta rồi đấy, thế mà càng ngày càng giống mới giỏi."
Nhạc Vi và Khương Thanh Yểu có thể nói là trái ngược nhau, người trước thông thạo Cầm Kỳ Thư Họa, dáng vẻ được luyện tập theo tiêu chuẩn trong cung. Theo Nhạc Vi nói, Nhạc Thành Tế còn đặc biệt mời một cung nữ già đã xuất cung đến dạy lễ nghi cho nàng ấy.
Còn người sau thì cả ngày như không có xương, đi đến đâu nằm đến đó, nếu không tin cứ nhìn vào người đang nằm dựa vào Nhạc Vi đang ngồi đoan chính.
Hai người lại thân thiết nhau.
Không giống như Khương Trung Nguyên và Nhạc Thành Tế, chỉ làm bộ làm tịch.
Nhạc Vi nói với nàng: "Dù vội vàng, nhưng đây cũng là một mối tốt.”
Nàng ấy biết rõ chuyện bên trong, Khương Thanh Yểu cũng không giấu nàng ấy. Nhạc Vi càng rõ chuyện Khương Thanh Yểu còn không biết mặt mũi Thẩm Quan trông như thế nào, làm sao có mối thành thân từ nhỏ chứ?
Dù giấu cũng không giấu nổi. Nhưng Khương Thanh Yểu tin tưởng nàng ấy, Nhạc Vi rất vui.
"Ta nhờ các tỷ muội trong nhà có người ở thư viện Hành Dương nghe ngóng rồi, người này không có tật xấu, chẳng qua là chăm chỉ và thành thật quá mà thôi."
Tiểu thư Nhạc Vi lấy ra một chồng tài liệu cao bằng nửa người từ bên cạnh, đặt lên bàn trà.
Miếng bánh ngọt mà Khương Thanh Yểu đang cắn suýt nữa rơi xuống, nghẹn mất một lúc, Nhạc Vi đưa cho nàng một tách trà, Khương Thanh Yểu uống một ngụm, bánh ngọt đã ăn xong.
Nàng chớp chớp mắt, vỗ tay nịnh nọt: "Thế thì tốt rồi!"