Trong tay Diệp phụ nhân còn nắm chặt mười đồng tiền kia, tấm vải xanh cũ rách nát, không biết đã kiếm bao lâu. Đôi mắt ngập nước mắt, vội vã đến tố giác.
"Đại nhân, cầu xin ngài giúp ta bắt tên trộm!"
Bà ấy khóc lóc, túm lấy áo của Khương Huyện lệnh, quỳ sụp xuống đất.
Huyện uý Nhạc Thành Tế đứng bên cạnh ngăn cản bà ấy, dịu dàng nói: "Diệp phu nhân, đừng vội, từ từ nói, ngoài phu nhân ra, còn có người nào biết chỗ phu nhân cất giấu tiền không?"
Diệp Hương Xuân bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại: "Không có, không người nào biết cả."
Bà ấy nói, người phụ trách ghi chép trong nha môn ở bên cạnh ghi lại.
"Ồ, ta nhớ ra rồi, ta đã nói với nhi tử của ta, đây là tiền vào thư viện của nó."
Khương Huyện lệnh và Nhạc Thành Tế nhìn nhau. Huyện úy Nhạc Thành Tế nói: "Được rồi, từ lúc phu nhân may vá cho Lý gia đến khi về nhà tổng cộng mất vài ba canh giờ, nhưng chỗ giấu khó kiếm như vậy, có lẽ là người quen gây án."
"Diệp phu nhân, về nói chuyện với nhi tử phu nhân xem nhi tử phu nhân có nói chuyện này với người khác không?"
"Đúng, đúng, ngài nói có lý lắm. Ta sẽ về nói chuyện với nó." Diệp Hương Xuân lẩm bẩm. Nói xong, bà ấy vội vã muốn rời khỏi.
Khương Huyện lệnh gọi bà ấy lại, thấy bà ấy đi lại khập khiễng, váy áo có bụi bẩn và vết xước, ông đoán bà ấy vội vàng đến trình báo, cho nên đã bị ngã trên đường.
"Nhi tử của ngươi có phải là đệ tử Diệp Hành của thư viện Hành Dương không?"
Diệp Hương Xuân dừng bước, Khương Huyện lệnh giải thích: "Nó rất giỏi, lão sư của thư viện Hành Dương từng nói với ta rằng rất kỳ vọng vào nó."
Đôi mắt mệt mỏi của bà ấy sáng lên, lo lắng vò tay: "Tốt qua rồi, tốt quá rồi. Nhi tử nhà ta không bao giờ nói chuyện ở thư viện với ta."
"Ta biết các ngươi sống ở cuối ngõ Trường Lộ, vừa khéo ta cũng phải về nhà."
Sau khi Diệp phu nhân về nhà, Khương Huyện lệnh rời khỏi trong lời cảm ơn của đối phương. Khi Khương Huyện lệnh về phủ, ông thấy một thiếu niên tuấn tú đứng trước cổng phủ, dáng người cao ráo, tuấn tú như ngọc.
Thẩm Quan bước lên thi lễ.
Khương Huyện lệnh đánh giá y, trong lòng rất vừa lòng, nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh: "Có chuyện gì? Vào trong rồi nói."
Vào đến đại sảnh, thị nữ bước lên dâng bánh ngọt và trà.
"Ta đã bảo quản sự chọn ngày lành rồi đưa sang bên đấy, ngươi đã xem qua chưa?"
Thẩm Quan đến là vì chuyện này.