Tất Cả Đều Là Đồ Thần Kinh

Chương 1

Bốn giờ chiều, trong phòng hóa trang yên ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng lật trang sách khe khẽ, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Điều hòa âm âm tỏa gió lạnh, hơi mát từ phòng thấm ra ngoài hành lang, nơi đang rộn ràng bước chân qua lại không dứt.

“Sao vẫn thiếu một diễn viên quần chúng? Mười người cơ mà! Mười người! Bộ não các người làm bằng heo à? Không tìm được người thì tự mình lên diễn cho tôi!”

“Trang điểm đâu rồi? Cô làm kiểu gì vậy? Định cho cô ta đóng vai Trinh Tử à?”

“Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau thay đồ cho diễn viên!”

Những tiếng quát tháo the thé từ bộ đàm xuyên qua hành lang náo nhiệt, vọng thẳng vào tai người nghe. Chỉ cách một cánh cửa, phòng hóa trang vẫn tĩnh lặng như cũ. Đàm Mộc Khê lật thêm một trang sách.

Ngay lúc ấy, giọng nói từng gào thét ngoài kia dịu xuống mấy phần, đạo diễn cầm kịch bản hỏi người bên cạnh: “Mạnh lão sư vẫn chưa tới à?”

Đàm Mộc Khê ngẩng đầu.

Cô đang ngồi trước gương, chân vắt chéo, kịch bản phân cảnh đặt trên đầu gối, đầu ngón chân móc một đôi giày cao gót mảnh khảnh, nhẹ nhàng đung đưa, lộ ra đầu móng chân sơn đỏ rực như son.

Tư thế của Đàm Mộc Khê lười nhác mà phóng khoáng. Cô nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Mạnh Tinh Từ vẫn chưa đến?”

Đơn Oanh Phong liếc đồng hồ đeo tay, cúi đầu đáp: “Trợ lý đạo diễn Hạ vừa nói cô ấy bị kẹt xe.”

Đàm Mộc Khê cười mà không buồn kéo miệng: “Kẹt xe?”

Cô nghiêng mắt nhìn trợ lý: “Lần trước cô ấy cũng dùng lý do này phải không?”

Đơn Oanh Phong cười gượng: “Chắc sắp đến rồi, hôm nay không trễ cảnh quay đâu.”

Đàm Mộc Khê cúi đầu xem lại kịch bản, chỉ thản nhiên buông một câu: “Thật sao?”

Đơn Oanh Phong ngập ngừng, trong lòng cũng thấy kỳ quái.

Từ khi Mạnh Tinh Từ vào giới đến nay, chưa bao giờ tỏ thái độ hay gây khó dễ cho đoàn phim hay bạn diễn. Huống hồ cô ấy với Đàm Mộc Khê cũng không phải lần đầu hợp tác. Năm năm trước, khi hai người mới diễn cùng nhau, Mạnh Tinh Từ còn đối xử với Đàm Mộc Khê rất tốt.

Nhưng không hiểu dạo này bị sao, cứ hễ có cảnh diễn chung với Đàm Mộc Khê là Mạnh Tinh Từ lại đến muộn, hoặc đột nhiên viện cớ bận không đến được. Một lần hai lần thì thôi, nhiều lần cộng lại, trong đoàn phim cũng bắt đầu rộ lên lời đồn.

Nào là Mạnh Tinh Từ ghét Đàm Mộc Khê vì cô là đồng tính. Nào là Mạnh Tinh Từ kỳ thị giới tính.

Mà trong giới, chỉ một ánh mắt sai lệch cũng đủ trở thành tiêu đề báo lá cải, huống chi Đàm Mộc Khê lại là cái tên chuyên sản xuất đề tài giật gân. Một bộ phim quay xong, những nhãn dán gắn trên người cô có đến mười cái cũng không ít.

Chỉ riêng chuyện bị đồn kỳ thị người đồng tính, thì Mạnh Tinh Từ đúng là người đầu tiên.

Bởi lẽ bạn gái của Đàm Mộc Khê, chính là chủ tịch của Tập đoàn Truyền thông Thời Đại.

Dù không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật. Không ai trong giới giải trí muốn đắc tội với Truyền thông Thời Đại.

Nhưng rất hiển nhiên, Mạnh Tinh Từ chẳng thèm nể mặt ai.

Thật ra lần này Mạnh Tinh Từ quay lại đoàn phim đã khiến không ít người kinh ngạc. Sau bộ cổ trang "Chiết Liễu" năm năm trước đóng cùng Đàm Mộc Khê, cô ấy hoàn toàn không có thêm tác phẩm nào. Nghe nói là rút khỏi giới để chuyển hướng đầu tư, mà lại đầu tư rất mát tay, công ty càng làm càng lớn, nên dần dần rút lui khỏi giới giải trí.

Lần này cô ấy chịu tái xuất chỉ vì đạo diễn khẩn khoản mời gọi, mới chịu đóng vai khách mời đặc biệt.

Lẽ ra việc Mạnh Tinh Từ và Đàm Mộc Khê tái hợp sau năm năm phải là chuyện đẹp trong giới. Đội PR của Đàm Mộc Khê còn soạn sẵn tiêu đề bài viết rồi.

Nào ngờ Mạnh Tinh Từ lại kỳ thị đồng tính. Mà còn kỳ thị một cách quá rõ ràng.

Đừng nói là chuyện tốt, chỉ cần đám tin đồn trong đoàn không rò rỉ ra ngoài đã là phúc tổ mười đời rồi.

Nghe nói gần đây phòng PR của Đàm Mộc Khê phải họp hành tăng ca mỗi ngày, sợ nhất có tin tức nổ tung bất chợt sẽ kéo cả công ty xuống theo. Ngay cả Đơn Oanh Phong cũng căng thẳng không yên, mỗi lần đến cảnh quay chung của Đàm Mộc Khê và Mạnh Tinh Từ, cô ta đều mở radar sáu phương tám hướng, vừa nhìn vừa nghe, chỉ sợ sơ sẩy một cái là có tin đồn lọt ra ngoài.

Mà càng thấy Đơn Oanh Phong căng thẳng, Đàm Mộc Khê lại càng không buồn để ý.

Mấy năm qua đóng phim, đừng nói nghệ sĩ kỳ thị đồng tính, cô còn gặp cả kiểu miệng kỳ thị nhưng người lại cứ thích bám lấy mình. So ra, thì Mạnh Tinh Từ vẫn còn thành thật.

Chỉ là không đúng giờ.

Đàm Mộc Khê tựa tay lên tay vịn ghế, ngón trỏ day nhẹ bên thái dương, vô thức xoay tròn hai vòng rồi hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”

Giọng Đơn Oanh Phong hơi khẽ: “Bốn giờ.”

Nói xong, cô ta nhìn Đàm Mộc Khê: “Tôi đi mua ly cà phê.”

Đàm Mộc Khê vẫn cúi đầu đọc kịch bản, không nói gì, xem như đồng ý.