Vừa đến Nhà Kính số 1, đã bắt gặp đôi chim Vành Khuyên đang tíu tít bên nhau. Đây là cặp tình nhân duy nhất trên bè gỗ, những thành viên còn lại, bao gồm cả Dụ Trúc, đều thuộc “hội độc thân vui tính”.
Hai chú chim nhỏ thấy Dụ Trúc đến, lập tức tách nhau ra bay lên, bắt đầu tuần tra khắp nơi trong Nhà Kính, giả bộ như mình đang rất bận rộn.
Chứng kiến cảnh này, Dụ Trúc chợt có cảm giác quen thuộc như mình là “giáo viên chủ nhiệm” đang đi kiểm tra lớp học.
Sáng nay, chúng nó đã “đi nhờ xe” của Nala để di chuyển từ Nhà Gỗ sang Nhà Kính, sau đó liền bắt đầu “tiệc buffet” côn trùng. Con nào tìm được sâu là chén sạch, cộng thêm việc Dụ Trúc ngày nào cũng cho ăn, khiến cả hai đứa đều béo lên một vòng.
Dụ Trúc đặt phần thịt cá ngừ hôm nay vào tổ chim, rồi lấy ra một cái Chuồng Chó, bên trong chính là tổ ong của Ong Chúa.
Nhà Kính số 1 gần Nhà Gỗ nhất, còn đặt các loại cây trồng mà Dụ Trúc đang canh tác. Các loại hạt giống khác nhau được trồng trong các bồn gỗ kích cỡ tương ứng. Dụ Trúc thuận tay thu hoạch lúa mì, việt quất, nho... đã chín, rồi gieo hạt giống mới vào.
Drone Tưới Nước AI ngửi thấy mùi là bay tới ngay. Mỗi khi Dụ Trúc gieo hạt vào bồn, nó liền lượn vòng bắt đầu tưới nước.
Sau khi hoàn thành công việc canh tác đơn giản, Dụ Trúc tiếp tục đi đến Nhà Kính số 2 và số 3, lần lượt đặt hai Chuồng Chó (chứa tổ ong) còn lại vào bên trong.
Nhà Kính giúp át đi mùi tanh của nước biển, ngoài việc cung cấp thức ăn cho đàn ong mật, nó còn có tác dụng thanh lọc không khí. Xung quanh đều tỏa ra hương thơm của cỏ cây hoa lá. Nhìn ba cái Nhà Kính rực rỡ sắc màu, tinh thần cũng cảm thấy được “chữa lành”.
Rời khỏi Nhà Kính, Dụ Trúc bước về phía Chuồng Trại đối diện. Vị trí Chuồng Trại cách Nhà Gỗ cô ở xa nhất, nằm ở góc chéo.
Cô sở hữu hai cái Chuồng Trại Cấp Trung, bên trong có tổng cộng 29 con Dê. Không cần dọn phân, phân dê sẽ được thảm cỏ hấp thụ. Mỗi khi một khoảnh cỏ bị gặm hết, cần tưới nước và chờ 6 giờ để mọc lại. Cỏ hấp thụ phân dê sẽ mọc càng tốt tươi hơn, tạo thành một chu trình tuần hoàn.
Đây là điều Dụ Trúc vô tình phát hiện ra từ thói quen đi vệ sinh của lũ dê. Phần lớn cỏ trong chuồng là cỏ dại thông thường, chỉ có vài khoảnh là cỏ Linh Lăng, món khoái khẩu của lũ dê.
Lần nào nhìn cũng thấy trụi lủi, vừa mọc lên là bị chén sạch ngay. Mà gần như con dê nào cũng thích “giải quyết nỗi buồn” trên đám cỏ này.
Nếu hỏi nuôi nhiều dê thế có mệt không? Dù sao Dụ Trúc cũng không thấy mệt, chỉ tội nghiệp cái Drone Tưới Nước thôi. Cứ thấy cỏ bị gặm trơ gốc là lại phải bay qua tưới. Từ ngày làm công cho Dụ Trúc, nó chưa có ngày nghỉ nào, nhưng hiệu quả thì rất tốt. Ít nhất Dụ Trúc nhìn rất hài lòng, đàn dê trong chuồng cũng con nào con nấy béo núc ních.
Dù thời tiết xấu, lũ dê cũng chẳng hề bị ảnh hưởng, vẫn ung dung gặm cỏ, uống nước.
Chuồng Trại là nơi trú ẩn tốt nhất của chúng trên bè gỗ. Dụ Trúc đã đoán rằng nơi này có những “quy tắc ẩn”. Giống như Nhà Kính phù hợp để trồng cây, Nhà Gỗ thích hợp cho người ở, thì Chuồng Trại phù hợp để nuôi dê bò, tự động hình thành một lớp bảo vệ cơ bản. Nếu chuyện gì cũng phải đến tay Dụ Trúc lo liệu, thì bỏ ra đống “tiền” (vật tư) mua mấy công trình này làm gì?
Nghĩ đến đây, Dụ Trúc lại nhìn chằm chằm vào đàn dê thêm một lúc. Có lẽ ánh mắt quá nhiệt tình, khiến lũ dê đang ung dung cũng thấy hơi mất tự nhiên, đồng loạt đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ.
Đàn dê: (Biểu cảm thờ ơ.)
Mười mấy giây sau, Dụ Trúc mỉm cười đầy ẩn ý. Bởi vì cô thấy có một con dê béo ú sắp bước vào giai đoạn “trưởng thành hoàn toàn”. Đây đâu phải ánh mắt cá chết? Rõ ràng là một con “dê nướng nguyên con” đang liếc mắt đưa tình với cô!
Con dê béo ú: (Vẫn biểu cảm thờ ơ?)
Xác nhận Chuồng Trại không có vấn đề gì, Dụ Trúc mới đi đến Khu Vực Câu Cá. Trận chiến ác liệt hôm qua đã khiến hiện trường loang lổ vết máu, nhưng qua một đêm nước biển tẩy rửa, dấu vết đã mờ đi nhiều.
Dụ Trúc lấy cây lau nhà và bàn chải ra dọn dẹp lại một lượt, thuận tiện sửa chữa và thay mới những tấm ván bè bị cá mập cắn hỏng gần đó.
Đợi đến khi mọi thứ được xử lý xong, Dụ Trúc cũng thấy hơi đói. Cô đi đến điểm tập kết tài nguyên, thu gom đống Vật Phẩm Rơi Đơn Giản mà Nala đã vớt lên. Bên cạnh còn có một chiếc Thuyền Nhựa, vừa nhìn là biết con thuyền tối qua đã đưa cô về bờ, bị Nala tiện miệng tha lên, cũng thu vào Thanh Vật Phẩm luôn.
Trừ ngày nghỉ, Hệ Thống mỗi ngày vào 9 giờ sáng và 5 giờ chiều đều sẽ “thả thính” một đợt Vật Phẩm Rơi Đơn Giản. Khi đó mặt biển sẽ xuất hiện rất nhiều “rác”, như Ván Gỗ, Lá Cọ, Nhựa... Đây là nguồn cung cấp vật tư chính trong giai đoạn đầu game. Bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Chỉ có Thùng Gỗ là tương đối đặc biệt, số lượng giới hạn 1 cái vào buổi sáng và 1 cái vào buổi chiều.
Mở Thùng Gỗ có tỷ lệ nhận được bản vẽ/công thức/thành phẩm/động vật cấp Thường/Trung. Giống như Hoa Mai chính là mở từ Thùng Gỗ ra. Cụ thể ra sao thì còn phải xem “nhân phẩm”.
Nguyên bản việc vớt vật tư là của Dụ Trúc, nhưng từ khi phát hiện Nala bơi rất giỏi, Dụ Trúc đã bàn giao công việc lại cho nó.
Nói chính xác thì, trên bè gỗ này, bất kể là sinh vật sống hay đồ vật có “linh trí”, đều có nhiệm vụ riêng, tuyệt đối không nuôi báo cô.
Hoa Mai phụ trách lọc nước, chim nhỏ phụ trách bắt sâu, mọi người đều có việc của mình, cùng nhau sinh sống, nỗ lực sinh tồn trên biển. Cuộc sống như vậy lại ngày càng thú vị.
Trước khi cơn bão thực sự đổ bộ, Dụ Trúc đã tuần tra và sắp xếp ổn thỏa mọi việc lớn nhỏ trên bè gỗ. Cô cũng không vội giương buồm ngay, cần phải quan sát thêm tình hình cụ thể đã.
Tranh thủ lúc còn yên bình, cô chuẩn bị quay về thưởng thức bữa trưa sớm.