Sau Khi Xuất Quan Có Thêm Một Đạo Lữ

Chương 1

Trung Châu, Ngọc Kinh Sơn.

Mưa phùn lất phất rơi, những vách núi cao chót vót và hành cung san sát trong làn mưa sương càng trở nên mờ ảo.

Con đường quanh co phủ đầy rêu xanh trơn trượt, một nữ tu trẻ tuổi bước đi vững vàng. Bước chân nàng thoạt nhìn không vội vã, nhưng chỉ chớp mắt đã vượt qua hàng trăm bậc thang, tiến về phía Ngọc Kinh Luyện Kiếm Bình. Nàng khoác trên mình chiếc áo bào trắng thêu hạc bằng chỉ vàng, đầu đội mũ ngọc bích, cổ tay trái đeo một chuỗi tràng hạt gồm một trăm linh tám viên huyền châu, chính là Cửu Nghi Nguyên Quân Lý Trì Doanh xếp thứ hai trong Ngọc Kinh Thất Tử.

Từ sau "trận chiến Trường Hà", nàng vì thương thế mà bế quan trăm năm, đến hôm nay mới củng cố công lực, xuất quan.

Trong Luyện Kiếm Bình, các tu sĩ ngồi tụm năm tụm ba tán gẫu với nhau.

“Nghe nói hai mẹ con ở trong Thượng Nguyệt Phong là đạo lữ và huyết mạch của Cửu Nghi Nguyên Quân, có thật không thế?”

“Chắc thật rồi? Nếu không sao có thể ở trong Thượng Nguyệt Phong được? Cửu Nghi Nguyên Quân thật lợi hại, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.”

“Nói mới nhớ, Nguyên Quân cũng sắp xuất quan rồi chứ nhỉ? Nàng không có mặt, cả Ngọc Kinh chúng ta sắp nghèo đến mức không còn nổi cơm ăn. Pháp kiếm của ta cũng chẳng tìm được chỗ sửa miễn phí nữa.”

“Nhanh nhanh, Hồng Mông có tin tức mới rồi!”

Mọi người hào hứng bàn tán về chuyện vặt của Cửu Nghi Nguyên Quân, khi nghe đến hai từ “Hồng Mông”, càng trở nên phấn khích hơn, lần lượt lấy ra “Hồng Mông Lệnh”. Hồng Mông Lệnh là một tiểu thế giới, chỉ cần tu sĩ liên kết thần thức với nó là có thể vào xem động thái của Cửu Châu, có thể giao lưu với đồng đạo ở các vùng khác nhau.

“Cửu Nghi Nguyên Quân bế quan trăm năm, vợ con tìm tới cửa. Muốn biết chi tiết về việc Cửu Nghi Nguyên Quân bỏ rơi vợ con, gửi ta một ngàn linh thạch để xem.” Một tiểu đạo sĩ đọc to, ánh mắt đầy kinh ngạc, “Sư huynh, có nên…”

“Ngươi có linh thạch không? Xem kỹ nguồn tin trước đã?” Tu sĩ thanh niên ngồi bên cạnh tiểu đạo sĩ tỏ vẻ ghét bỏ.

“Hả? Là Thiên Cơ Nguyên Quân của Thiên Diễn Phong?” Tiểu đạo sĩ thất thanh kêu lên. Thiên Cơ Nguyên Quân này không phải ai xa lạ, chính là chủ nhân của Thiên Diễn Phong thuộc Ngọc Kinh, người giàu thứ hai trong toàn bộ Ngọc Kinh Sơn. Đang suy nghĩ miên man, đầu tiểu đạo sĩ bị đánh một cái, hắn bật dậy, lớn tiếng: “Ui da, ai đánh ta?”

“Cửu... Cửu... Cửu…” Các tu sĩ đang trò chuyện cùng tiểu đạo sĩ lập tức đứng dậy, vẻ mặt như gặp ma.

Tiểu đạo sĩ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Lý Trì Doanh, cả người cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Đầu gối mềm nhũn, hắn "bịch" một tiếng quỳ xuống đất: “Bái… Bái… Bái kiến Nguyên Quân.”

Lý Trì Doanh nhàn nhạt dò xét tiểu đạo sĩ một cái, vung tay lên đỡ hắn dậy. Nàng cũng không nhắc đến chuyện “đặt điều”, chỉ nói: “Không cần đa lễ.” Nói đoạn, nàng lướt qua đám tu sĩ đang đứng ngây như tượng gỗ, hướng thẳng tới Thiên Diễn Phong.

Đợi Lý Trì Doanh rời đi, các tu sĩ trẻ mới thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, nhìn nhau cười gượng gạo.

“Xem ra sau này ta nên tu Bế Khẩu Thiền.”

“Nguyên Quân xuất quan mà không có chút động tĩnh nào?”

“Có lẽ sợ mấy vị phong chủ đến mượn linh thạch đấy.”

“Nàng đến Thiên Diễn Phong rồi, Thiên Cơ Nguyên Quân liệu có sao không?”

“Không đâu, Cửu Nghi Nguyên Quân là người thân thiện nhất Ngọc Kinh của chúng ta mà.”



Thiên Diễn Phong, Ngọc Kinh.

Thiên Cơ Nguyên Quân Minh Nguyệt Phong đang kiểm kê số linh thạch mà mình đã thu được.

Trên vai nàng có một con mèo trắng ưu nhã đang ngồi xổm.

Lúc này, con mèo trắng lộ vẻ lo lắng: “Nếu chuyện Hồng Mông bị Cửu Nghi Nguyên Quân biết, liệu có sao không?”

“Nhị sư tỷ đang bế quan mà? Không bán nàng thì bán ai? Cố gắng kiếm thêm chút linh thạch nữa là có thể chuộc đại sư tỷ ra rồi. Tất cả đều vì đại sư tỷ, nếu nhị sư tỷ muốn tìm thủ phạm, thì cũng nên đến Thái Khung Phong mới đúng.” Minh Nguyệt Phong thở dài một hơi.

Từ khi nhị sư tỷ bế quan, trọng trách “kiếm tiền” của Thiên Cơ Môn đều đặt lên vai nàng. Các sư tỷ, sư huynh khác tuy đã tiết kiệm hơn nhiều, nhưng đại sư tỷ… sao nàng lại gặp phải một đại sư tỷ phá gia như vậy? Không chỉ tiêu sạch tài sản riêng, giờ đây còn vì ẩu đả mà phá hỏng bày trí của Bảo Các nhà người ta, bị giữ lại làm công trừ nợ. Dù danh hiệu “Vô Song Nguyên Quân của Ngọc Kinh” có oai phong đến đâu cũng vô ích, đối phương chỉ có hai chữ “đền tiền”!