Ngoài điều này ra, mọi thứ khác đều được sao chép hoàn chỉnh từ tính cách, quá khứ cho đến ký ức.
Ký chủ sẽ hoàn toàn hóa thân thành vai phản diện, nhập tâm để hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ là một gương mặt thôi, có gì to tát đâu chứ…
Hệ thống vốn chẳng hiểu gì về tâm lý con người tự an ủi như vậy, đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị cho tình huống phải thay ký chủ khác, thậm chí là không bao giờ tìm được một người đủ tiêu chuẩn nữa.
…
Hoa Quốc.
Trường đại học hàng đầu, Thanh Đại.
Hiện tại là tháng 9, đúng vào mùa tựu trường. Rất nhiều sinh viên từ khắp nơi đổ về thủ đô.
Chỉ là khi đi ngang qua cổng trường, ai nấy đều không kìm được liếc nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ bóng loáng, dán hình chú mèo màu hồng nhạt, phát ra âm nhạc sôi động.
Thanh Đại không thiếu sinh viên nhà giàu, nhưng kiểu phô trương thế này thì đúng là hiếm gặp.
Dù sao để có thể thi đậu vào Thanh Đại, ngoài điều kiện gia đình thì đầu óc cũng không thể thiếu. Đa phần đều hiểu rõ rằng “giàu” không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài vì đôi khi càng điệu đà lại càng dễ bị đánh giá thấp.
Tiếng nhạc sôi động chợt tắt.Cửa xe mở về phía trước, một bóng người bước xuống, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Đó là một cô gái mặc chiếc váy đen ôm sát ngực, ngắn đến mức khoe trọn hơn nửa cặp chân thon dài. Dưới ánh nắng, làn da trắng mịn như ngọc, nhìn qua chẳng khác gì búp bê sống.
Cô đeo chiếc kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi môi đỏ mọng nổi bật như điểm nhấn duy nhất toàn thân.
Phát hiện ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía mình, cô cũng chẳng thèm để tâm, ngược lại còn thong thả hất tóc, động tác vừa nhẹ vừa quyến rũ, trong thoáng chốc đã toát lên vẻ phong tình quyến rũ chết người.
Mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ bóng mượt, nhìn chẳng khác gì dải lụa mềm mại, đúng là có tiền nên được chăm chút đâu ra đấy.
Một nam sinh đầu trọc đi ngang qua không nhịn được mà khẽ thốt: “Bảo dưỡng kỹ ghê thật đấy…”
Cách đó không xa, hai bóng người vừa bước ra từ thư viện cũng sững sờ đứng tại chỗ.
Lục Sâm Úc theo phản xạ liền muốn quay đầu bỏ đi.
Quách Minh vừa hóng chuyện vừa hả hê, nhanh tay giữ chặt người anh em thân thiết, cười hì hì nói: “Lão Lục, mới đầu thu thôi mà, hoa đào nhà cậu đã nở rộ thế kia rồi à?”
Lấy lại tinh thần, anh ta lại liếc về phía cổng trường nơi cô gái vừa bước ra khỏi chiếc Maserati, anh không kìm được mà tặc lưỡi trầm trồ: “Tôi nói thật đấy, cậu đừng kén chọn quá đáng. Maserati đó! Phú bà! Phú bà trẻ trung nữa chứ! Cậu còn đòi hỏi gì nữa hả? Mau mà chộp lấy đi chứ?”