Tác Giả: |
Lạc Thuỷ Già Nam
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-13 18:25:20 |
Lượt Xem: |
150 |
Quản Lý: |
Yun Ying
|
Nữ chính điên có thừa, mà mặt này tác giả cũng không thiếu.
Nữ chính có tam quan độc lạ, dám mắng trời nạt đất, chấp cả thiên hạ.
Phản diện cực phẩm không phân biệt nam nữ, đãi ngộ ngang nhau.
[Hệ thống + Xuyên sách + Nữ chính mồm mép.]
Tống Tri Nam một miệng độc địa tung hoành ngang dọc, trời đất này không ngán một ai. Nhờ cái miệng mà cô gia nhập Hội Phụ nữ lẫn Công đoàn, đấu lý với đồng nghiệp, tranh luận với lãnh đạo, ai gặp cũng phải nhức đầu.
Nàng dâu tội nghiệp đến than thở: “Nhà chồng xem thường, bắt nạt tôi.”
Tống Tri Nam: “Chó được ăn no còn có lúc cắn chủ, người càng không nên quá nuông chiều. Đáng nhẽ chị phải vùng lên từ lâu rồi”.
Bé gái bị ngược đãi: “Mẹ kế khắc nghiệt, cha ruột có cũng như không.”
Tống Tri Nam: “Mẹ kế không phải mẹ, nên đánh thì đánh. Cha tồi không phải cha, nên trị thì trị.”
Nam chính nguyên tác kéo mối cho đám bạn lăng nhăng: “Tống Tri Nam, cô kiêu cái gì? Được bạn tôi để ý là cô may mắn lắm rồi!”
Tống Tri Nam: “Tôi hơn các người một bậc. Dù chó cả thế giới, bao gồm cả anh, nói phân thơm thì tôi vẫn bảo thối. Chúng ta càng không nên gặp nhau, dù sao người và ngợm không đi chung đường.”
Nữ chính nguyên tác hếch cằm: “Cô ghen tị với tôi.”
Tống Tri Nam mỉm cười: “Cô vui tính quá. Tôi có cả vũ trụ, tại sao phải ghen tị với cái miệng giếng trên đầu cô. Khác với cô, tôi không dẫm lên những người phụ nữ khác để lấy lòng đàn ông. Sức hút tôi là bất biến, không vì người ngoài công nhận thì nó mới có, chính tôi biến mất thì nó vẫn còn.”
Phóng viên: “Bí quyết để cô cân bằng giữa sự nghiệp viết lách và gia đình là gì?”
Tống Tri Nam: “Nhà chỉ có tôi với mèo và chó. Cân nhắc giữa việc vuốt mèo và việc viết văn? Tại sao không thể làm cả hai cùng một lúc? Tôi có thể đa nhiệm.”
Phóng viên: “Cô có thấy tiếc nuối vì mình không chồng không con không?”
Tống Tri Nam trầm ngâm: “Nhìn tôi vui vẻ lạc quan vậy thôi, nhưng kỳ thực mỗi đêm tôi đều trùm kín chăn để cười, cười to quá sợ ảnh hưởng đến hàng xóm.”
Phóng viên: “Vì sao cô không yêu đương, không lập gia đình?”
Tống Tri Nam: “Trời đất bao la, tình yêu đáng gì? Nhìn khắp thế giới, chẳng có ai xứng níu kéo tôi.”
● Tóm tắt một câu: Gặp bất công thì lên tiếng, thấy không phục thì phản biện.
● Lời tác giả:
Truyện đại nữ chủ không phải phụ huynh của ai, không phải tài sản công. Không ai có quyền định nghĩa thay.
Tôi không chú tâm tiểu tiết trong truyện, chỉ viết điều mình thấy đáng viết. Chọn nhau là đôi bên tự nguyện, ai không hợp xin hãy lướt qua. Nếu thích, xin để tôi được tự do. Nếu không thích, thì tự giải thoát chính mình.
Xin đừng phán xét, đừng săm soi, đừng bắt bẻ từng câu chữ, đừng bới lông tìm vết. Tôi tôn trọng người đọc văn minh, nhưng không chiều ai vô lý.
Không muốn bị gọi là kỳ thị hay hạ thấp phụ nữ, việc đầu tiên là đừng áp đặt tác giả nữ. Không muốn bị nói là a dua theo đàn ông, thì việc đầu tiên là đừng săn phù thủy, hay mang ác ý nhắm vào tác giả nữ.
.