Năm phút sau khi Bùi Hoài Viễn gửi tin nhắn cho Hoắc Thiện Thiện thấy cô chưa nhắn lại cho mình.
Anh lại vội vàng gửi tiếp hai ảnh chụp lộ da thịt nhiều hơn.
Mà Hoắc Thiện Thiện vẫn chưa phản hồi.
Bùi Hoài mặc lại quần áo, cầm điện thoại vừa chuyển khoản vừa nhắn tin liên tục nhận lỗi.
[Chuyển khoản: 520.]
[Chuyển khoản: 5200.]
[Chuyển khoản: ...]
[Chuyển khoản: ...]
[Ghi chú: Tự nguyện chuyển khoản.]
[Thiện Thiện, anh sai rồi, đừng chia tay mà! Anh không đồng ý chia tay!]
[Thiện Thiện, anh thật sự biết lỗi rồi, anh xin em đấy, đừng ngó lơ anh nữa!]
[Thiện Thiện, sau này em muốn xem ảnh gì của anh, anh đều gửi hết cho em!]
[Thiện Thiện, trả lời tin nhắn anh đi!]
[Thiện Thiện...]
Lúc này, Hoắc Thiện Thiện vừa ngủ dậy, cầm điện thoại lên là thấy ngay dòng thông báo 99+ tin nhắn chưa đọc.
Cô cau mày mở khoá máy, vào xem thì thấy một loạt chuyển khoản và tin nhắn từ Bùi Hoài Viễn.
Tin nhắn thì cô chưa đọc hết, nhưng phần chuyển khoản thì nhìn kỹ một lượt. Sau một hồi suy nghĩ, cô chỉ nhận ba cái bao lì xì đầu tiên. Riêng cái 520.000 kia thì... Cô không dám nhận.
Không phải không muốn, thật ra là rất muốn nhưng cô nhớ rất rõ, chuyển khoản vượt quá 200.000 sẽ được tính là chuyển khoản số tiền lớn. Dù có ghi chú tự nguyện, thì người chuyển tiền vẫn có quyền báo cảnh sát đòi lại nếu cảm thấy bị lừa.
Cô thì đúng là tham tiền, nhưng không ngu.
Cô vốn dĩ chưa từng có ý định gặp mặt Bùi Hoài Viễn ngoài đời, lại càng không muốn dây vào chuyện kiện tụng. Tất nhiên cô sẽ không nhận khoản tiền lớn như vậy.
Nếu Bùi Hoài Viễn mà nổi điên, tố cô lừa đảo, thì không chỉ phải trả lại tiền, mà có khi còn bị ngồi tù.
Cho nên sau khi nhận ba cái bao lì xì đầu, Hoắc Thiện Thiện nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chuyển lại cho Bùi Hoài Viễn một bao lì xì 520.
Cô thậm chí còn ghi chú rõ ràng tự nguyện chuyển khoản.
Có qua có lại, như vậy thì Bùi Hoài Viễn cũng không thể tố cáo cô lừa đảo được. Đây rõ ràng chỉ là bạn bè nam nữ chuyển khoản qua lại.
---
Bên kia, Bùi Hoài Viễn vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho Hoắc Thiện Thiện, cho đến khi điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn, anh mới chịu buông máy đi tìm sạc.
Cố Trì Uyên thấy Bùi Hoài Viễn nhìn chằm chằm vào điện thoại, khuôn mặt đẹp trai đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi:
“Hoài Viễn, hôm nay cậu bị gì vậy?”
Bùi Hoài Viễn mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn Cố Trì Uyên trả lời:
“Anh Uyên, em chọc Thiện Thiện giận, cô ấy muốn chia tay với em.”
Cố Trì Uyên: “...”
Anh với Bùi Hoài Viễn là bạn nối khố từ hồi còn mặc quần thủng đáy. Chuyện Bùi Hoài Viễn quen một cô bạn gái trên mạng mà chưa từng gặp mặt, anh biết rõ như lòng bàn tay.
Biết thì biết vậy, nhưng anh không hiểu nổi!
Bùi Hoài Viễn với anh đều là “giáo thảo” của Đại học S. Nếu muốn yêu đương, ở ngoài đời có cả đống cô gái xinh đẹp để lựa chọn, sao cứ phải đâm đầu vào yêu một người chưa từng gặp mặt qua mạng?
Hơn nữa, ai dám chắc người bên kia màn hình thật sự là con gái?
Bây giờ đầy rẫy vụ mấy ông giả gái lên mạng lừa tình, lừa tiền.
Cố Trì Uyên chỉ có thể cho rằng vì từ bé tới lớn chưa từng yêu ai, nên Bùi Hoài Viễn mới lo được lo mất đối với một cô gái chưa từng gặp mặt yêu đương qua mạng như thế.
Nhà bọn họ đều gia giáo nghiêm khắc, có bối cảnh cách mạng, ông bà cụ trong nhà tuyệt đối không cho phép bọn họ ở bên ngoài nam nữ lằng nhằng.
Từ tiểu học tới trung học, hai đứa tuy nhận được không biết bao nhiêu thư tình, nhưng chưa từng yêu ai thật sự.
Vậy nên mối tình qua mạng này, với Bùi Hoài Viễn mà nói, chính là mối tình đầu.
Cố Trì Uyên vỗ vỗ vai bạn thân, an ủi:
“Hoài Viễn, nếu cô ấy muốn chia tay, thì cậu cứ đồng ý đi.”
“Cậu tin tôi đi, nếu cậu thật sự đồng ý, ngược lại cô ấy sẽ cuống lên.”
Trong mắt Cố Trì Uyên, Hoắc Thiện Thiện chắc chắn không nỡ bỏ Bùi Hoài Viễn thật. Anh cho rằng cô nàng này chỉ đang làm chiêu trò lạt mềm buộc chặt thôi.