Đã Xuyên Thành Nữ Phụ Có Thể Chất Dễ Mang Thai

Chương 2: Quyết Định Giữ Lại Sinh Mệnh

Đại Chu là một triều đại phong kiến cổ kính, nơi không có bóng dáng của khoa học kỹ thuật hiện đại. Tuổi thọ con người nơi đây ngắn ngủi, không thể sánh với thời đại Tinh Tế mà Đường Trừng từng sống. Nhưng cô không bận tâm. Là Tứ tiểu thư của phủ Nam Dương Hầu, tuy chỉ là thứ nữ, cô vẫn được hưởng cuộc sống sung túc, được cha mẹ yêu thương. So với thân phận cao quý ở thời Tinh Tế, xuất thân hiện tại của cô tuy kém hơn, nhưng Đường Trừng chẳng hề phàn nàn. Có thể sống sót, có cơ hội làm mẹ, với cô đã là món quà vô giá.

Đặc biệt, cô còn “nhặt” được một bảo bối nhỏ đang lớn lên trong bụng mình. Nghĩ đến đây, Đường Trừng không kìm được, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ. Hai mươi tư năm sống ở thời Tinh Tế, cô chưa từng dám mơ đến ngày mình có một đứa con. Vậy mà giờ đây, giấc mơ ấy đang trở thành hiện thực.

Trân Châu đứng bên cạnh, ban đầu ngỡ ngàng, sau đó không giấu nổi niềm vui. Cô cẩn thận hỏi:

“Tiểu thư, cô đã quyết định giữ lại đứa bé, đúng không ạ?”

Đường Trừng gật đầu, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Dù cái bụng còn phẳng lì, cô dường như đã cảm nhận được sự sống nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ:

“Trân Châu, ta đã suy nghĩ kỹ. Tứ hoàng tử không thích ta, ta cũng chẳng việc gì phải si mê hắn. Thật ra, gả cho Ôn thế tử cũng là một lựa chọn tốt.”

Trong lòng, cô thầm nghĩ: Chỉ cần có bảo bối và những bữa ăn ngon, Tứ hoàng tử hay Ôn thế tử chẳng còn quan trọng. À không, Ôn thế tử là cha của bảo bối, vậy thì vẫn phải quan tâm một chút. Cô muốn đứa con của mình được sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, có cả cha lẫn mẹ.

Trân Châu nghe vậy, đôi mắt sáng rực, suýt nữa bật khóc vì vui mừng:

“Tiểu thư, cô nghĩ được như vậy thật quá tốt! Ôn thế tử là người đàn ông tốt, cô chọn hắn là đúng đắn nhất.”

Ôn thế tử vốn khó có con, việc Tứ tiểu thư mang thai đứa con của hắn quả là phúc phận trời ban. Đứa bé trong bụng có thể là huyết mạch duy nhất của Ôn thế tử, tương lai còn có khả năng kế thừa tước vị. Nếu vậy, Đường Trừng sẽ trở thành Thế tử phu nhân, một vị trí cao quý hơn nhiều so với làm thϊếp của Tứ hoàng tử.

Đường Trừng gật đầu tán thành. Qua ký ức, cô biết mẹ ruột của nguyên chủ là người được Nam Dương Hầu yêu thương nhất. Dù là thứ nữ, nguyên chủ vẫn được cha cưng chiều hơn cả con gái chính thất. Chính sự nuông chiều này đã nuôi dưỡng tính cách kiêu ngạo của nguyên chủ, khiến cô ấy chỉ mơ gả vào hoàng gia, ảo tưởng trở thành nữ nhân “dưới một người, trên vạn người”. Nhưng Đường Trừng thì khác. Dù ở thời Tinh Tế, cô mang khuyết tật không thể sinh con, cô vẫn giữ lòng kiêu hãnh của một tiểu thư thế gia. Cô thà sống độc thân cả đời chứ không bao giờ chấp nhận làm thϊếp.

Gả cho Ôn thế tử, trở thành Thế tử phu nhân của phủ Trấn Quốc Công, rõ ràng là lựa chọn lý tưởng. Phủ Trấn Quốc Công được hoàng đế sủng ái, quyền lực ngập trời. Chỉ tiếc, trong mắt nguyên chủ, dù phủ Trấn Quốc Công có quyền thế đến đâu cũng chỉ là bề tôi, không sánh được với hoàng gia cao quý. Vì thế, khi mang thai, nguyên chủ không muốn giữ đứa bé, thậm chí âm thầm tìm cách phá thai để tiếp tục giấc mộng gả cho Tứ hoàng tử. Hành động ấy, với Đường Trừng, chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa.

“Trân Châu, ta hơi đói. Em đến phòng bếp lấy ít thức ăn cho ta nhé,” Đường Trừng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi niềm vui.

Cô lại đưa tay chạm vào bụng mình, cảm nhận mầm sống đang lớn lên. Nếu gia đình cô ở thời Tinh Tế biết rằng sau vụ nổ phi thuyền, cô không những sống sót mà còn có cơ hội làm mẹ, chắc hẳn họ sẽ vô cùng hạnh phúc.

Trân Châu vâng lệnh, cầm chén sứ trống không rời đi. Đúng lúc ấy, San Hô lại hớt hải chạy vào. Nhìn thấy chén trống trên tay Trân Châu, ánh mắt cô ta lóe lên niềm vui khó giấu:

“Tiểu thư, cô… cô đã uống hết chén thuốc rồi ạ?”

Trân Châu chưa bước ra khỏi phòng, nghe vậy liền quay lại, hung hăng lườm San Hô. Tiểu thư vừa quyết định giữ đứa bé, tuyệt đối không thể để San Hô xúi giục làm lung lay ý định. Cô lo lắng nhìn Đường Trừng.

Đường Trừng lạnh lùng liếc San Hô, trong lòng dâng lên sự chán ghét. Chính cô ta là người xúi giục nguyên chủ uống thuốc phá thai.

“Không, ta không uống. Ta quyết định giữ lại đứa bé,” Đường Trừng nói, giọng đanh thép.

San Hô có dung mạo yêu kiều, làn da trắng nõn, ánh mắt linh hoạt, lại giỏi ăn nói, luôn biết cách nịnh nọt nguyên chủ. Không như Trân Châu – người do Nam Dương Hầu sắp xếp, San Hô là nha hoàn do chính nguyên chủ mua về. Nhưng Đường Trừng chẳng ưa cô ta chút nào. Chỉ cần nhìn ánh mắt lươn lẹo của San Hô, cô đã biết đây là người không đáng tin.

San Hô hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:

“Tiểu thư, cô không nên giữ đứa bé này! Nếu Tứ hoàng tử biết, cô sẽ không còn cơ hội gả vào phủ Tứ hoàng tử nữa!”

Đường Trừng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can San Hô. Cô mỉm cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy ẩn chứa sự cảnh cáo không lời. San Hô, cô ta đang toan tính điều gì?