Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Đại Lão Ấy Thật Khó Lường, Mặt Lạnh Tim Đen

Thế giới 1 - Chương 4

“Sanh Sanh đừng sợ, đây là anh Sầm Chi của con. Anh ấy sẽ không làm con đau.”

Bà Lộc càng ôm chặt cô vào lòng, nghĩ rằng cô đang sợ hãi, vừa vỗ về vừa nghẹn ngào an ủi.

Thấy vậy, ông Lộc khẽ nhíu mày. Nhìn dáng vẻ con gái như không thể tiếp nhận nổi sự chăm sóc từ Cố Sầm Chi, ánh mắt ông đầy xót xa. Định quay sang nói lời xin lỗi thì đúng lúc đó, Cố Sầm Chi lên tiếng:

“Sanh Sanh đang muốn trả lời đúng không?”

“Không sao cả, từ từ cũng được. Anh Sầm Chi sẽ không làm em đau. Không nói được cũng không sao, em chỉ cần gật đầu là đủ.”

Nghe vậy, Lộc Sanh như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt cô là một tia biết ơn sâu sắc.

Cố Sầm Chi mỉm cười, nhìn về phía vợ chồng nhà họ Lộc đang xúc động đến sững người, giọng vẫn dịu dàng như nước:

“Bác trai, bác gái, xem ra Sanh Sanh đã đồng ý rồi.”

“Vậy thì, xin hai bác yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Sanh Sanh.”

Những lời Cố Sầm Chi vừa nói khiến trong đầu Lộc Sanh vụt qua điều gì đó, nhưng nó chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất ngay, cô không tài nào nhớ nổi.

Trái tim của cô bỗng dâng lên một cảm giác bất an lờ mờ, và khi nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Cố Sầm Chi, nụ cười như thể vừa đạt được thứ mình muốn thì cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt, như có điều gì đó âm thầm phát triển vượt tầm kiểm soát.

Mới chỉ là bắt đầu thôi… hệ thống kia… chẳng lẽ thật sự định hại cô?

Lộc Sanh còn đang mải suy nghĩ điều đó, không rõ vợ chồng nhà họ Lộc đã nói gì với Cố Sầm Chi. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì nghe được giọng nói trịnh trọng của ba mẹ vang lên:

“Sầm Chi, trong thời gian tới, làm phiền con chăm sóc Sanh Sanh rồi.”

“Bác chỉ mong con bé có thể sống như một người bình thường.”

Nói rồi, ánh mắt ông Lộc lặng lẽ nhìn sang cô gái đang ngồi trên giường với gương mặt vô cảm. Ông nhìn con đầy đau lòng, rồi bất đắc dĩ thu ánh mắt lại.

“Xin hai bác cứ yên tâm, con sẽ có cách để Sanh Sanh trở lại như bình thường.”

“Chỉ là, trong quá trình trị liệu, con hy vọng tất cả mọi người trong biệt thự đều phối hợp tuyệt đối với con. Bất kể con làm gì, xin đừng đặt nghi vấn.”

“Đương nhiên rồi.”

Vợ chồng nhà họ Lộc trao nhau ánh nhìn, sau đó gật đầu chắc nịch rồi rời đi khi Cố Sầm Chi lấy lý do “muốn hiểu kỹ hơn tình trạng của Sanh Sanh”.