Xuyên Nhanh: Tâm Cơ Đại Lão Ấy Thật Khó Lường, Mặt Lạnh Tim Đen

Thế giới 1 - Chương 2

Lời của hệ thống còn chưa kịp để Lộc Sanh tiêu hóa xong thì một cơn đau nhói truyền đến từ não bộ, và ngay sau đó là một lượng thông tin khổng lồ tràn vào.

Trong thế giới này, cô vẫn mang tên Lộc Sanh, là đại tiểu thư của nhà họ Lộc ở Lăng Thành, được yêu thương như trăng sao vây quanh. Nhưng đáng tiếc là thể trạng cô yếu ớt, sau một lần bị bắt cóc từ lúc nhỏ, cô mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng, tự phong bế mình trong thế giới cô lập, hoàn toàn không hứng thú với bất kỳ điều gì thuộc về thế giới bên ngoài.

U buồn, lập dị, tự kỷ là ba từ được gắn liền với cô.

May mắn là cha mẹ cô chưa bao giờ bỏ rơi cô, tìm kiếm khắp nơi những bác sĩ nổi tiếng để chữa trị, nhưng hiệu quả rất hạn chế.

Sau khi tiếp nhận xong ký ức thân thể, hệ thống mới cất tiếng nhắc nhở:

[Vậy ký chủ, hiện tại ngài còn có thắc mắc nào không?]

Lộc Sanh trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

“Giá trị số liệu đạt tiêu chuẩn là gì? Còn người mà ngươi gọi là "đại lão", thân phận của hắn là ai?”

[Về phần giá trị đạt chuẩn thì hệ thống và ký chủ đều không có quyền truy cập vào dữ liệu giám định hậu trường.]

[Còn về đại lão… xin lỗi, hệ thống cũng không thể đo lường được thông tin cụ thể. Nhưng xin ngài yên tâm, nơi nào có ngài, nơi đó sẽ có hắn. Hắn sẽ tự mình tìm đến. Ngài không cần lo lắng không gặp được.]

Lộc Sanh: “…”

Trong lòng cô còn chưa kịp bật ra tiếng than thở thì tiếng “Cốc cốc cốc” gõ cửa vang lên đều đặn.

Vợ chồng nhà họ Lộc đứng bên ngoài cánh cửa, phía sau là một chàng thanh niên đeo kính gọng mạ vàng. Nhìn dáng điệu của anh, từ cử chỉ cho đến ánh mắt, đều toát lên vẻ tự tin có phần kiêu ngạo.

Ông Lộc giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa, gương mặt cố gượng nở một nụ cười dịu dàng.

“Sanh Sanh, con tỉnh chưa?”

“Ba mẹ có thể vào được không?”

Đáp lại họ chỉ là một khoảng im lặng kéo dài. Tuy nhiên, vợ chồng nhà họ Lộc dường như đã quá quen với phản ứng như vậy. Họ chỉ nhẹ nhàng quay sang người thanh niên phía sau cười xin lỗi, sau đó đưa tay vặn chốt cửa.

Cánh cửa được đẩy ra. Căn phòng kín mít, rèm được kéo dày nặng, đèn không bật, mọi thứ chìm trong bóng tối ngột ngạt và bức bối.

Trong không gian như vậy, ba người vừa bước vào liền đối mặt ngay với một đôi mắt trĩu nặng đầy tử khí.

Lộc Sanh, ít nhiều vẫn chịu ảnh hưởng từ bệnh lý tâm lý của cơ thể gốc. Khi nhìn thấy ba mẹ, cô vốn muốn nở một nụ cười với họ. Nhưng trong lòng như có một tảng đá đè nặng, khiến cô gần như không thể thở nổi.