Chính Thường Dao cũng không nhận ra, lúc này nàng chỉ dám nắm lấy tay áo của Tống Tễ Tuyết, thậm chí không dám chạm đến làn da của hắn dù chỉ một chút.
“A Dao.” Tống Tễ Tuyết quay người lại, khẽ gõ ngón tay lên trán nàng một cái, “Cho dù tất cả mọi người không tin nàng, thì ta vẫn đứng về phía nàng.”
Nghe vậy, Thường Dao từ từ buông tay, nhìn đôi mắt quen thuộc của hắn, nở nụ cười lần nữa. Đợi đến khi hắn rời đi, nụ cười trong mắt nàng mới dần tan biến.
Một thị nữ bước lên, khẽ nói: “Phu nhân, còn cô ta thì sao ạ?”
Không biết từ khi nào, Thôi Miểu Miểu đã ngất lịm trên mặt đất.
Người có thể bị Họa Bì yêu nhập xác, phần lớn đều là kẻ cận kề cái chết. Vậy mà lại có thể lẻn vào Côn Lôn mà không bị phát hiện, đủ thấy tu vi sâu không lường được. Có thể làm được đến mức này, e là chỉ có kẻ kia bên cạnh Yêu Hoàng.
“Để cô ta về nơi cô ta đã đến.” Thường Dao vừa nói vừa bước vào trong điện.
Thị nữ cúi đầu vâng lời, nhưng không kìm được mà lén liếc nhìn nàng một cái.
Giọng nói vừa rồi không còn sự nhẫn nại và ôn hòa như mọi khi, phu nhân dường như đã nổi giận rồi.
Sau khi trở về phòng, Thường Dao đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía vách núi xa xa chìm trong mây mù, hít sâu một hơi.
Hiện nay trong tiên môn, chỉ có Thần Sơn Côn Luân là nơi linh khí tràn ngập khắp nơi, dồi dào mạnh mẽ, lấy hoài không cạn, dùng mãi không hết. Người thường ở đây dưỡng thân ba năm năm cũng có thể phục hồi và cường hóa thể chất nguyên khí, huống hồ là người tu hành.
Thèm muốn nơi này không chỉ có con người, mà còn có cả yêu tộc.
Thường Dao ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu dải ngân hà rực rỡ.
Bầu trời đêm hôm đó cũng đẹp đẽ và hùng vĩ như đêm nay vậy.
Đêm trừ tịch, ánh đèn cầu phúc từ thành Thượng Nguyên kéo dài mãi đến tận Côn Lôn, tựa như một con rồng lửa đang yên giấc giữa trời đất. Người người tay cầm đèn tuổi, cứ ba bước lại cúi lạy một lần về phía Côn Lôn, cầu cho bản thân hay người thân được bình an mạnh khỏe.
Con đường Trường Sinh để cầu phúc được mở ra mỗi năm một lần, cứ cách một đoạn lại có những sạp nhỏ tụ họp, bán các món ăn vặt hay những vật phẩm cần thiết cho lễ Tết, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, không khí náo nhiệt vô cùng.
Nàng bước đi giữa dòng người trong ánh đèn rực rỡ, nhìn những người đang hướng về Côn Lôn, ba bước một lạy – cảnh tượng thành kính ấy khiến người ta không khỏi xúc động.
Sự náo nhiệt ở nhân gian dường như luôn nhiều hơn nơi yêu giới.
Còn cụ thể là nhiều hơn điều gì, nàng cũng không nói rõ được. Khi ấy, nàng vẫn còn đang nghĩ ngợi – khi mọi chuyện đều đã ngã ngũ, chuyến đi này cũng là lần chia ly hoàn toàn với Tống Tễ Tuyết. Hắn sẽ ở lại Côn Lôn làm chưởng môn Vân Sơn, còn nàng thì trở về Vô Cữu Sơn tiếp tục cần cù tu luyện, chờ ngày phi thăng thành thần.
Ngay lúc nàng chuẩn bị mở lời nói lời chia tay thì Tống Tễ Tuyết lại nắm lấy tay nàng.
Tuyết rơi lất phất trên trời, phủ lên mái tóc và tay áo nàng, lại được Vân Sơn Quân nhẹ nhàng, cẩn thận phủi đi. Người người vui cười rộn rã đi ngang qua bên nàng, ánh lửa từ đèn đá soi rọi sáng cả trời đất, bóng sáng lấp lánh, mây mù vờn quanh núi đá, sao rơi tuyết phủ. Cảnh sắc nhân gian đẹp đến nao lòng, thế nhưng nàng lại chẳng nhìn thấy gì, trong mắt chỉ có nam nhân đang nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói gì đó.
Tống Tễ Tuyết vốn rất ít khi nghiêm túc như vậy.
Thường Dao nhớ, từ lần đầu gặp hắn, con người ấy đã mang một phong thái "chuyện gì cũng theo nàng, thế nào cũng được", nhẹ nhàng và tùy ý. Khi nàng phạm sai, hắn chưa từng trách mắng, cùng lắm chỉ đùa vài câu; khi gặp khó khăn, hắn cũng không đưa lời giải thẳng, mà luôn dẫn dắt nàng tự suy nghĩ, tự nhận ra điểm bất ổn.
Chính sự tùy ý ấy lại càng khiến người ta cảm nhận rõ sức mạnh và sự điềm đạm nơi hắn.
Tống Tễ Tuyết là người tâm tư sâu sắc, đến cả những sư huynh đệ thân thiết, lớn lên cùng hắn cũng chẳng thể nhìn thấu.
Thường Dao cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, hắn thật sự tin ta sao?
Tống Tễ Tuyết yêu nàng sâu đậm, điều đó không cần phải nghi ngờ.
Thường Dao cũng rất rõ, nàng không yêu Tống Tễ Tuyết.
Tình yêu nam nữ nơi nhân gian, nàng không phải không hiểu, chỉ là nàng không có.
Tình cảm nàng dành cho Tống Tễ Tuyết, nếu nhất định phải dùng một từ để diễn tả, thì có lẽ chỉ có thể là lợi dụng.
Thường Dao thậm chí có thể thừa nhận rằng Tống Tễ Tuyết là người đối xử tốt nhất với nàng trên cõi đời này, nhưng tất cả điều đó là bởi vì hắn yêu một phiên bản nàng đã ngụy trang thành con người. Nếu như lớp vỏ giả dối ấy bị bóc trần, để Tống Tễ Tuyết biết được chân tướng rằng nàng là yêu tộc…
Liệu vị chưởng môn tiên môn, cao cao tại thượng Vân Sơn Quân ấy có còn yêu nàng nữa không?
Với tính cách của hắn, e rằng nếu biết sự thật, tình yêu ấy sẽ hóa thành thù hận mất.
Tuyệt đối không thể để Tống Tễ Tuyết biết được.
Thường Dao tự nhủ với chính mình trong lòng.
Bất kể Yêu Hoàng có âm mưu gì, những đại yêu của Phượng tộc đã làm gì nơi nhân gian, hay tu giới đang tính toán phản kích ra sao, tất cả đều không liên quan đến nàng.
Điều duy nhất nàng cần quan tâm chỉ là Tống Tễ Tuyết.
Năm ngón tay đang dang ra của Thường Dao khẽ khép lại, một luồng hắc khí tràn ra từ kẽ tay rồi tan biến. Ở nơi xa xôi tận Vu Sơn, con ác yêu đang gây loạn lập tức gào thét thảm thiết, máu văng tung tóe, hồn phi phách tán.
Thần Nữ Phong của núi Vu.
Trên cánh cửa sơn chạm hoa phản chiếu ánh nến, tràn đầy một màu đỏ như máu, huyết của ác yêu nhuộm cả đại môn của đại điện, để lại dưới nền là những mảnh tàn chi xanh đen, gớm ghiếc và vặn vẹo.
Vu Sơn phu nhân tức giận trừng mắt nhìn những mảnh thi thể còn sót lại dưới đất.
“Con ác yêu này có chướng khí hộ thân, tu vi cực cao. Khi ta định bắt sống thì nó lại muốn liều mạng cùng ta, chứng tỏ vẫn còn có thần trí,” Vu Sơn Quân đứng cạnh phu nhân, trầm giọng nói, “Mặt xanh nanh dài, thân cao như cây, đầu mọc ba sừng, chẳng lẽ là... Quỷ Diện Thụ Yêu?”
Ông ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tễ Tuyết đang đứng ở cửa điện.
Tống Tễ Tuyết không trả lời, thì Cửu Bình phong chủ liền tiếp lời: “Đúng vậy, Quỷ Diện Thụ Yêu phần lớn xuất thân từ dãy núi phía tây nam yêu giới, nơi đó do Phượng tộc và Hồ tộc cầm đầu. Yêu quái này có tu vi ít nhất cũng đã hơn sáu trăm năm, nhưng Quỷ Diện Thụ Yêu thường ẩn mình tu luyện trong núi, rất hiếm khi xuất sơn, trừ khi là phụng mệnh hành sự.”
“Sau ba trăm năm tu luyện, mỗi sợi rễ của Quỷ Diện Thụ Yêu đều có thể xem là một phần thân thể, tức là bản thể thật sự của nó có lẽ vẫn đang ở trong đại sơn yêu giới.” Đại Âm Sơn Quân nói, “Giờ chỉ còn xem nó đến từ núi của Phượng tộc hay Hồ tộc mà thôi.”
“Nhất định là Phượng tộc Phục Tẫn giở trò!” Vu Sơn Quân tức giận quát, “Phượng tộc thân cận với Yêu Hoàng nhất, trước đây nhiều lần chống đối chúng ta, giờ lại ngang ngược đến mức lẻn vào Vu Sơn làm bị thương cánh tay con trai ta!”
Hạ Tang Y bước đến trước những mảnh thi thể còn lại của Quỷ Diện Thụ Yêu, quan sát kỹ càng rồi trầm ngâm nói: “Quỷ Diện Thụ Yêu tuy là yêu, nhưng là loại yêu tộc hấp thu linh khí đất trời để tu luyện. Chúng có thể ký sinh trên hoa cỏ cây cối xung quanh, cùng hô hấp, cùng sinh tồn, cực kỳ khó phát hiện. Đây cũng chính là lựa chọn lý tưởng nhất để yêu tộc lẻn vào Côn Lôn mà không bị phát hiện.”
“Vậy thì nội gián hẳn là đã dùng Quỷ Diện Thụ Yêu để truyền tin.” Vu Sơn phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng.
Lúc này Tống Tễ Tuyết mới cất lời: “Muốn giám sát động tĩnh của cả ba ngọn núi, một con Quỷ Diện Thụ Yêu là chưa đủ.”
Cửu Bình phong chủ lập tức tiếp lời: “Rễ của Quỷ Diện Thụ Yêu có thể kéo dài hàng trăm sợi, Côn Lôn tuyệt đối không chỉ có một con này, chắc chắn còn nhiều con khác đang ẩn nấp.”
“Quỷ Diện Thụ Yêu tuy có thể ký sinh lên hoa cỏ trong Côn Luân, cùng hô hấp mà sinh tồn, nhưng lại sợ Tĩnh Linh Vô Căn Thủy. Chỉ cần một giọt cũng có thể phá vỡ lớp ngụy trang.”
Tống Tễ Tuyết quay sang nhìn Hạ Tang Y, nói tiếp: “Dùng Tĩnh Linh Vô Căn Thủy rải khắp Côn Lôn, ép chúng hiện thân, sau đó tìm cơ hội bắt sống một con.”
“Muốn rải đều khắp Côn Lôn thì cần bao lâu?”
“Rải toàn bộ Côn Lôn... ít nhất phải mất nửa canh giờ.” Ánh mắt Hạ Tang Y đầy áy náy.
Đại Âm Sơn Quân liền an ủi: “Không sao, nửa canh giờ thì nửa canh giờ vậy.”
Hạ Tang Y gật đầu, nhanh chóng rời đi quay về chế thuốc.