Phu Nhân Nguy Hiểm Của Ta

Chương 5: Phu Thê (1)

Bầu không khí trong phòng thật kỳ lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi khe khẽ, một vài người thậm chí còn cố nín thở, sợ rằng sẽ làm kinh động đến ai đó trong phòng, khiến cơn giận của người ấy bùng lên rồi cháy lan sang cả bản thân mình.

Đàm phong chủ liếc mắt ra hiệu cho Cửu Bình phong chủ, ngụ ý bảo ông ta nói gì đó.

Cửu Bình phong chủ trợn mắt, lúc này mà mở miệng nói gì thì cũng chẳng khác nào tìm đường chết, huống hồ chuyện này bản thân ông cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và bối rối.

Thế nhưng ánh mắt ông vẫn không kìm được mà lén lút nhìn về phía chưởng môn của mình.

Từ rất lâu rồi, chẳng ai còn đoán được Tống Tễ Tuyết đang nghĩ gì nữa.

Cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng là Hạ Tang Y.

Nàng đứng dậy khỏi mép giường, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Tống Tễ Tuyết và nói: "Chuyện này hẳn là có hiểu lầm."

Đại Âm Sơn Quân thấy phu nhân đã lên tiếng, vừa định phụ họa theo thì lại nghe Vu Sơn Quân hừ lạnh một tiếng đầy tức giận từ trong mũi.

“Hiểu lầm? Hiểu lầm từ đâu ra! Yến Tử Biện là đệ tử đích truyền của Thượng Vân Phong, là đồ đệ do hắn một tay dạy dỗ, nếu không phải sự thật thì sao hắn lại nói ra những lời đó vào lúc lâm chung?” Vu Sơn Quân ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía Tống Tễ Tuyết, “Tễ Tuyết, đó là đồ đệ của ngài, ngài hẳn phải hiểu rõ hắn.”

Sự chú ý của mọi người lại lần nữa đổ dồn lên người Tống Tễ Tuyết.

Từ đầu đến cuối, vị Vân Sơn Quân ấy không hề cau mày lấy một lần, cũng chẳng lộ chút kinh hoàng hay phẫn nộ nào, chỉ nhẹ nhàng đưa tay khép đôi mắt vô hồn của đệ tử lại, giọng điệu bình thản không gợn sóng: “Không phải nàng ấy.”

Cửu Bình phong chủ bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Ông thật lòng không muốn chứng kiến cảnh phu thê nghi kỵ lẫn nhau rồi rơi vào bi kịch yêu hận tình thù.

Vu Sơn Quân giận dữ quát: “Đó là do chính tai Yến Tử Biện nghe thấy! Chẳng lẽ ngài không tin hắn sao?!”

“Ta tin A Dao.” Tống Tễ Tuyết cúi mắt nhìn gương mặt tái nhợt của Yến Tử Biện, “Nàng ấy mới vào Côn Lôn được ba năm, lại bị phế linh mạch, không thể tu luyện, cũng không thể vận dụng linh lực để thi triển thuật pháp. Ba năm qua đều ở lại Thượng Vân Phong dưỡng bệnh, hiếm khi ra ngoài, sao có thể là nội gián do Yêu Hoàng phái đến.”

Hạ Tang Y vốn đứng về phía Vân Sơn Quân, nghe vậy cũng lên tiếng: “Ta thường gặp A Dao, cũng chưa từng phát hiện điều gì khả nghi. Muội ấy hiếm khi rời khỏi Thượng Vân Phong, người gặp mặt cũng chỉ là vài người cố định. Nếu thật là nội gián thì căn bản không có cơ hội gửi tin tức về Yêu giới, huống hồ trên người muội ấy không có lấy một chút yêu khí. Muốn che giấu yêu khí để vào Côn Lôn chỉ có thể dùng đan dược, nếu đúng là như vậy thì ta tuyệt đối không thể không phát hiện ra.”

“Nội gián không nhất thiết phải là yêu.” Đàm phong chủ trầm giọng nói, “Chỉ cần trong lòng có ý thông đồng với Yêu tộc là đủ.”

Hạ Tang Y bị câu nói này làm cho khựng lại, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

“Tễ Tuyết.” Vu Sơn Quân lạnh giọng nói, “Ta biết ngài hết mực yêu thương nữ nhân này, bởi vậy mới khó chấp nhận việc bị người mình yêu phản bội. Nhưng giờ đây, cổng Địa Quỷ đã mở, âm mưu của Yêu tộc đang cận kề, chúng ta không thể do dự được nữa.”

Tống Tễ Tuyết hơi nhướng mí mắt, thần sắc khó dò.

“Các vị đừng vội.” Đại Âm Sơn Quân cố gắng hòa giải bầu không khí, “Yến Tử Biện sẽ không nói dối vào những giây phút cuối cùng của đời mình, nhưng cũng không loại trừ khả năng Thường Dao bị người khác hãm hại. Trong chuyện này rõ ràng có điều bất thường. Trước hết, hãy nghe xem Thường Dao nói gì đã.”

Vào giờ này, thường ngày Thường Dao đã sớm chìm vào giấc ngủ giữa linh lực bao phủ khắp núi. Thế nhưng hôm nay, có một nữ đệ tử bất chấp sự ngăn cản, kéo thân thể chưa lành vết thương quỳ trước chính điện cầu xin được gặp nàng một lần.

Thường Dao trong phòng nghe được chuyện thì cảm thấy khó hiểu, chiếc áo ngoài vừa cởi được một nửa lại khoác trở vào.

“Chuyện gì vậy?” nàng hỏi.

Thị nữ nhẹ giọng nói từ ngoài cửa: “Cô ấy không nói rõ, chỉ bảo muốn được gặp phu nhân một lần.”

“Là đệ tử của ngọn nào?” Thường Dao vừa hỏi vừa mở cửa bước ra.

Thị nữ lập tức bước theo: “Là đệ tử của Hạo Nhiên Phong, đồ đệ của Triệu phong chủ, tên là Thôi Miễu Miễu.”

Thôi Miễu Miễu?

Thường Dao lục lại ký ức một lượt, nhưng không có chút ấn tượng nào.

Nàng bước ra ngoài điện, trông thấy thiếu nữ đang quỳ gối giữa đêm đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay, đôi mắt đen trắng phân minh ngước lên nhìn nữ nhân đang đứng trên bậc thềm dưới ánh nến lấp lánh.

Quả thật, Vân Sơn phu nhân xinh đẹp không phải lời đồn suông.

“Đệ tử Thôi Miễu Miễu, tham kiến chưởng môn phu nhân.” Thôi Miễu Miễu hơi cúi đầu, khẽ cắn môi son, dáng vẻ yếu ớt khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót. “Mấy ngày trước, khi đệ tử cùng sư huynh Tiết Hạo xuất thế rèn luyện, không may bị thương trở về. Sư huynh vội đưa đệ tử đến Dược Trai trị thương thì vô tình đυ.ng phải Thiếu chủ Vu Sơn, dẫn đến hai người xảy ra xung đột, chẳng may làm chết Tam Túc Phượng. Mọi chuyện đều có nguyên do, nếu không vì đệ tử thì sư huynh cũng sẽ không gây ra họa... Cúi xin phu nhân khai ân, thả sư huynh ra khỏi Phược Cốt Viên, để đệ tử thay huynh ấy chịu phạt.”

Thường Dao nghe rất chăm chú, sau đó nghiêng đầu thì thầm hỏi thị nữ: “Ta nhớ rõ là chỉ bảo người đi diện bích tư quá thôi mà? Sao giờ cô ta lại nói bị đưa đến Phược Cốt Viên rồi?”

Thị nữ cũng nhỏ giọng đáp: “Là do Triệu phong chủ quyết định, Tiết Hạo là đồ đệ của ông ấy.” Nói đến đây lại ngập ngừng bổ sung một câu: “Nhưng quan hệ với các sư huynh đồng môn dường như không được tốt lắm.”

Thường Dao như hiểu ra: “Nên Triệu phong chủ cảm thấy diện bích tư quá là quá nhẹ, bèn phạt thẳng vào Phược Cốt Viên?”

Thị nữ gật đầu.

Thiếu nữ đang quỳ phía dưới chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt vẫn còn vương chút non nớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Thường Dao bước đến trước mặt nàng, khom người cẩn thận quan sát. Thôi Miễu Miễu dường như bị thương rất nặng, gần như toàn thân lộ ra ngoài đều được băng bó bằng vải trắng, sắc mặt trắng bệch một cách bất thường. Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng chưa nhận ra, sâu trong đôi mắt long lanh như nước mùa thu kia là một tầng sương xám xịt, mất hết sắc màu.

“Lần này ngươi xuất thế rèn luyện, dường như đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ.” Thường Dao nhẹ giọng nói, những ngón tay mềm mại không xương khẽ đặt lên gò má thiếu nữ, đầu ngón tay vừa lướt qua làn da lạnh toát thì liền khẽ khựng lại, kéo ra một tia yêu khí màu đen thoáng qua trong chớp mắt, “Nếu không, sao lại để một con họa bì yêu bám vào người mà quay về?”

Thôi Miễu Miễu khẽ run lên, ngẩng đầu thì trong đồng tử đã trống rỗng vô hồn, đôi môi khẽ mấp máy, bật ra một tràng cười quái dị đầy âm khí: “Côn Lôn đã biết thân phận thật của ngươi rồi.”

Ngón tay đang đặt trên mặt Thôi Miễu Miễu của Thường Dao khẽ khựng lại, còn chưa kịp hỏi thêm vài câu thì phía trước đã vang lên tiếng quát giận dữ của Vu Sơn phu nhân: “Thường Dao! Ngươi là tiện nhân cấu kết với Yêu tộc, dẫn yêu tà vào núi, hại con trai ta bị thương!”

Vu Sơn phu nhân là người đầu tiên tìm được Thường Dao, vì chuyện con trai bị chém đứt một tay mà lửa giận bốc cao tận trời. Vốn đã có định kiến với Thường Dao từ trước, giờ phút này, ấn tượng trong lòng bà về nàng đã xấu đến cực điểm. Dưới sự thúc giục của cơn giận và thù hận, vừa đáp xuống từ kiếm đã lập tức xuất chiêu sát chiêu.

Lưỡi kiếm sắc bén mang theo sát ý ngút trời, cuốn theo gió dữ quét tung bụi đất và cánh hoa, rồi lại xé nát trong nháy mắt. Thường Dao không tránh cũng không né, ánh kiếm lạnh lẽo sắp sửa chém thẳng vào trán nàng thì bị một luồng kim quang bật ngược trở ra, phát ra tiếng ngân va chạm chói tai. Cơn gió mạnh cuộn lên khiến tóc và vạt áo của cả hai bay phần phật.

Một pháp trận kiếm bao phủ lấy Thường Dao từ tâm trận hiện lên, ba mươi sáu thanh linh kiếm màu vàng nhạt khắc phù văn dài chầm chậm xoay quanh, đó là một kiếm trận hộ thân vừa cường đại vừa bá đạo.

Vu Sơn phu nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng đầy oán giận.

Linh Tê Kiếm Trận — bí thuật độc môn của Vân Sơn, là trận pháp hộ thân mạnh nhất thiên hạ hiện nay, chỉ truyền lại cho các đời chưởng môn.

Ở Côn Lôn, ngoài Tống Tễ Tuyết ra, không một ai có thể vượt qua trận pháp này mà làm Thường Dao bị thương dù chỉ một chút.