Tháng năm gió hiu hiu, chim oanh bay lượn, cỏ cây tươi tốt. Trên hồ biếc, lá sen trải dài ngút tầm mắt, từng đôi uyên ương lông vũ sặc sỡ thong thả bơi lội.
Vốn là cảnh sắc hữu tình nên thơ, nhưng không khí trong đình giữa hồ lại lạnh lẽo, căng thẳng đến lạ.
Một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, dung mạo kiều mị, tóc mai cài hoa, đang nhìn thiếu niên đứng đối diện mình với vẻ mặt đầy chán ghét.
"Thương Vũ, ngươi đã về kinh thành thì hôm nay chúng ta nói cho rõ. Ta không thể nào gả cho loại người như ngươi, mau trả lại ấn chương pha lê mà năm đó phụ vương ta bị lừa lấy đi!"
Thiếu niên mặc trường bào trắng thêu trúc biếc đứng trước mặt nàng ta, gương mặt tuấn tú với đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, mũi cao, môi mỏng, dung mạo điển trai, chỉ tiếc là thân hình quá gầy gò, mảnh khảnh.
Hắn nghiêng mặt, nhìn thiếu nữ với nụ cười như không cười: "Loan Loan, hôn ước của chúng ta là do Ninh Vương gia năm đó đích thân định ra, đâu phải ta nói bỏ là bỏ được!"
"Hỗn xược! Ai cho phép kẻ hèn mọn như ngươi gọi thẳng tên của bản quận chúa!" Thiếu nữ cao quý nọ đáy mắt lóe lên vẻ chán ghét, lạnh lùng quát.
Ma ma bên cạnh nàng ta tiến lên một bước, giọng điệu quái gở nói: "Thương nhị công tử, năm đó ngươi vẫn còn trong bụng Ngọc phu nhân, Ninh Vương gia đúng là từng nói muốn định hôn ước cho hai nhà, nhưng người được định hôn lúc ấy là Thế tử gia của phủ Quốc công!"
"Thế thì sao?" Thương Vũ nhếch môi đầy giễu cợt.
Năm đó Ninh vương gia còn chỉ vào bụng mẫu thân hắn cười nói sau này kết thông gia, còn đưa một ấn chương pha lê làm tín vật kia mà.
Ma ma kia khinh miệt nói: "Mẫu thân ngươi, Ngọc phu nhân đã chết nhiều năm rồi, Ngọc gia lại là tội nhân của Đại Ngụy ta. Bây giờ Thế tử gia của phủ Quốc công là Thương đại công tử, ngươi chỉ là một kẻ quê mùa lớn lên ở nông thôn, còn muốn làm cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao?"
Thấy Thương Vũ không nói gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng trong trẻo nhìn mình chằm chằm, Đường Loan Loan cảm thấy khó chịu khắp người.
Nàng ta cau mày mất kiên nhẫn: "Hôm nay Định Phong ca ca bảo ta tới khuyên giải ngươi. Ngươi mà không biết điều thì đừng trách Ninh Vương phủ chúng ta không nể tình xưa!"
Thương Vũ như nghe được chuyện gì thú vị lắm, đánh giá nàng ta một hồi rồi hỏi đầy mỉa mai: "Ninh Vương phủ coi việc ép ta từ hôn là nể tình xưa đấy à?"
"Ngươi..." Đường Loan Loan không kìm được, cao giọng, tiến lên hai bước, giơ tay định tát đối phương.
Nhưng Thương Vũ đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay nàng ta, thản nhiên nói: "Được, ta từ bỏ hôn ước."
Đường Loan Loan chạm phải đôi mắt lạnh lùng sắc bén kia, sững sờ một lúc rồi mới giãy giụa: "Buông ta ra! Đồ tạp chủng nhà ngươi dám chạm vào ta..."
Thương Vũ thuận thế buông tay, ném ấn chương xuống đất, lạnh giọng nói: "Thê tử tương lai của Thương Vũ ta không thể là loại người thấy sang bắt quàng, thấy khó đạp đổ như vậy!"
Đường Loan Loan dùng sức quá mạnh, lảo đảo suýt ngã sõng soài.
May thay, đúng lúc này một bóng người cao lớn lao tới đỡ lấy nàng ta: "Loan Loan, muội không sao chứ?"
"Định Phong ca ca, hắn bắt nạt muội!" Đường Loan Loan nhìn ấn chương trên đất, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Nàng ta đẩy tay nam nhân ra, tiến lên tát thẳng vào mặt Thương Vũ một cái: "Chát!"
Thương Vũ không né tránh, mặc cho cái tát khiến mặt hắn lệch đi, trên má trắng nõn nhanh chóng hằn lên vết đỏ ửng.
Đường Loan Loan còn muốn đánh tiếp, nhưng đã bị nam nhân cao lớn kéo lại: "Loan Loan, chuyện dạy dỗ người khác cứ để ta lo, đừng làm đau tay muội!"
Nói rồi hắn ta liền tiến lên, tung một quyền về phía Thương Vũ.
Nhưng lần này, Thương Vũ chỉ nghiêng người rồi đột ngột vung nắm đấm, dùng một quyền đánh mạnh vào nắm đấm của gã nam nhân cao lớn kia.
Chỉ nghe "Bốp!" một tiếng, gã nam nhân lùi lại mấy bước, gương mặt tuấn tú trở nên khó coi: "Ngươi dám đánh trả!"
"Thương Thế tử, nàng ta là nữ nhân, ta có thể không chấp nhặt, nhưng ngươi thì khác, ta sẽ không nương tay đâu!" Thương Vũ lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó xoay người rời đi.
Thương Định Phong nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Thương Vũ, đáy mắt lóe lên vẻ oán độc, chỉ muốn ra lệnh cho tùy tùng xông lên đánh cho đối phương thừa sống thiếu chết.
"Định Phong ca ca, huynh không sao chứ?" Đường Loan Loan có chút lo lắng nhìn người trong lòng.
Thương Định Phong xoa xoa cổ tay đau nhức, cố nén giận, lại khôi phục dáng vẻ công tử hào hoa phong nhã, thản nhiên nói: "Không sao."
"Đồ nhà quê lớn lên ở nông thôn đúng là chỉ có sức trâu bò, không hiểu sao bá phụ lại đón hắn từ thôn trang quê mùa về nữa!" Đường Loan Loan nghiến răng, hung hăng lườm bóng người đã đi xa.
Thương Định Phong cười lạnh đầy u ám: "Gia phụ mềm lòng, với lại thứ phế vật này cũng còn chút tác dụng, ta tuyệt đối không để hắn làm hại muội đâu!"