Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Biến Thành Thiên Diện Ảnh Hậu

Chương 4

Một người vừa đăng bài:

“Chị Phương Hoa từng mắng tôi là đừng hòng mơ làm diễn viên, vì mặt không đủ đẹp. Hồi đó chị nổi rồi mà vẫn ác vậy đó.”

Một người khác bình luận dưới:

“Chị ấy từng tát trợ lý trong phòng hóa trang đấy. Có người quay lại được luôn.”

Không ai hỏi, đây là chuyện có thật không?. Cũng không ai chờ cô phản hồi.

Họ không cần sự thật. Họ chỉ cần một người để trút hết mọi bực dọc trong người.

Và cô, xuất hiện rất đúng lúc.

Cô ngồi xuống ghế sofa, chân gác lên bàn, chai rượu trên tay, ánh đèn vàng hắt bóng lên trần nhà như chiếc mặt nạ đang dần lột ra.

Cô từng nghĩ mình đủ lý trí, đủ bình tĩnh để vượt qua mọi tai tiếng. Nhưng lần này, mọi thứ quá nhanh. Quá khéo. Quá chuẩn.

Một phần cô muốn tìm ra người đứng sau chuyện này. Một phần khác, lại chẳng buồn làm gì nữa.

“Cũng không phải lần đầu bị bôi nhọ.”

“Nhưng lần đầu bị cả thế giới mặc định là tội phạm. Cảm giác này, quả thực là không biết phải nói như thế nào.”

Cô bật camera trước, nhìn màn hình.

Mặt mũi nhợt nhạt, tóc rối, mắt thâm, môi khô, chẳng khác gì một bệnh nhân đang hấp hối.

Cô bật cười khẽ. Tiếng cười không phát ra khỏi miệng, chỉ là một cử động nhỏ của cơ mặt.

“Đây là tôi thật đấy à?”

“Hay đây là vai diễn cuối cùng của mình?”

Cô bật laptop. Mở thư mục dự án. Có khoảng bảy, tám kịch bản đang viết dở, tất cả đều bị bỏ ngang. Cô lướt qua từng đoạn văn, từng lời thoại, từng ghi chú màu đỏ.

Một dòng chữ nổi bật trong file gần nhất:

“Nhân vật chính, nữ diễn viên bị vu oan, dùng diễn xuất để phản công.”

Cô nhìn dòng đó rất lâu. Sau đó, ấn xóa. Không một chút do dự.

Một tin nhắn đến từ quản lý.

“Chị gọi em không được. Báo chí muốn biết khi nào em phản hồi chính thức. Chị thấy nên im lặng ít hôm, chờ hạ nhiệt đã. Còn về vai diễn, bên nhà đầu tư đã quyết định thay người. Nhưng em đừng buồn, còn nhiều cơ hội khác mà.”

Phương Hoa không trả lời.

Cô vào danh sách liên lạc, bấm thử số của một bạn diễn cũ, người từng nói Phương Hoa là người nể nhất trong nghề. Điện thoại đổ chuông đúng một nhịp, sau đó chuyển sang báo bận.

Lần lượt, cô bấm thêm năm số khác.

Ba thuê bao không liên lạc được.

Một không bắt máy.

Một đã chặn cuộc gọi.

Cô mở ứng dụng ngân hàng. Số dư tài khoản: 7,834,200đ.

Đủ trả tiền điện tháng này. Và mua thêm một chai rượu.

Cô để điện thoại xuống. Bước ra ban công nhỏ hẹp, nơi từng treo vài chậu lan, giờ chỉ còn lại khung sắt gỉ sét.

Gió đêm quất vào mặt như roi.

Dưới chân, thành phố sáng đèn. Hàng triệu người vẫn đang sống, đang ăn, đang cười, đang nói. Không ai biết đến cô. Không ai quan tâm đến một cái tên vừa bị gạch khỏi danh sách diễn viên “Lửa Vàng”.

Trên mạng, thậm chí có người lập luôn bảng thăm dò:

“Bạn có ủng hộ việc cắt vai Trần Vũ Phương Hoa?”

Kết quả: 91% chọn “có”.

Cô quay vào trong, thay lên người một bộ đồ ngủ, mở tủ lấy áo khoác, rồi lấy luôn chìa khóa xe.

Không mang ví.

Không mang điện thoại.

Không nhắn cho ai cả.

Chỉ mở cửa, rời khỏi căn hộ, như thể bước ra từ chính cuộc đời mình.