Nếu không phải vì gặp phải tang thi hoàng, cùng cái thứ quái quỷ đó đồng quy vu tận thì bây giờ cô vẫn đang sống vô cùng sung sướиɠ ở thế giới trước kia.
Cô là dị năng giả thức tỉnh trước khi mạt thế bắt đầu, sau khi mạt thế bắt đầu, không gian đã rất lớn.
Khi mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn, cô đã cướp sạch mấy siêu thị lớn và hơn chục siêu thị nhỏ.
Số vật tư này đủ để cô sống tốt vài trăm năm.
Nghĩ đến đây, Cố Tuyết đột nhiên muốn xem không gian của mình.
Vừa nhìn, cô lập tức vui mừng.
Đồ đạc bên trong vẫn còn, chỉ là vì đến cơ thể này dị năng giảm xuống cấp độ thấp nhất, rất nhiều đồ đạc không lấy ra được.
Điều khiến Cố Tuyết vui mừng nhất là ở góc khuất có một viên tinh thể phát ra ánh sáng ngũ sắc đang lặng lẽ nằm ở đó.
Nếu đoán không sai thì đây chính là tinh hạch của tang thi hoàng.
Nhìn viên tinh hạch này, miệng Cố Tuyết cười không khép lại được.
Tuy bây giờ không lấy ra được nhưng theo khoảng cách mà nói, chỉ cần dị năng đạt đến cấp bốn là có thể lấy ra được.
Có tinh hạch của tang thi hoàng, sau này không cần lo lắng về năng lượng nữa.
Năng lượng của viên này đủ để cô đạt đến cấp bảy, điều này có thể giúp cô sống rất thoải mái ở thế giới này.
Sau khi ra ngoài, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lấy ra một mặt dây chuyền màu xanh lục từ cổ.
Mặt dây chuyền trông long lanh trong suốt, nhìn rất đẹp.
Nghe Cố Thiên Sơn nói đây là di vật mẹ cô để lại, Cố Tuyết vẫn luôn rất trân trọng, luôn đeo trên cổ.
Đây cũng là bàn tay vàng tương lai của Hắc Nha, trong thời gian sau này, nó sẽ mang lại rất nhiều thay đổi cho cô ta.
Nghĩ đến đây, Cố Tuyết nắm chặt mặt dây chuyền.
Đây là đồ của cô, không ai có thể mơ tưởng.
Theo cốt truyện trong ký ức, Hắc Nha trong một lần vô tình bị thương ở lòng bàn tay khiến mặt dây chuyền nhận chủ.
Cố Tuyết rạch lòng bàn tay mình, toàn bộ mặt dây chuyền bao phủ lấy máu của cô nhưng không có chút thay đổi nào.
Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt, sắc mặt Cố Tuyết lập tức trầm xuống.
Mặt dây chuyền này đang từ chối cô.
Vậy nên, nó có thể chấp nhận nữ chính Hắc Nha nhưng lại không thể chấp nhận một nữ phụ pháo hôi là cô ư?
Vậy thì tuyệt đối không thể, đây là đồ của cô, không thể dùng cho cô, thì đừng trách cô.
Nghĩ vậy, Cố Tuyết liền coi mặt dây chuyền này như tinh hạch, không ngừng hấp thụ, ban đầu có chút khó khăn, ngay sau đó giống như mở ra một cái lỗ nào đó.
Năng lượng trong mặt dây chuyền không ngừng tràn vào cơ thể Cố Tuyết.
Thật thoải mái!
Cố Tuyết nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ.
Mặt dây chuyền vốn không hấp thụ máu của Cố Tuyết, bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm.
Khi sắp biến thành bột phấn, nó bắt đầu hấp thụ máu của Cố Tuyết.
Cố Tuyết cười lạnh nhìn mặt dây chuyền, không có ý định dừng lại chút nào.