Không ngờ vừa gọi hai tiếng, liền thấy Cố Tuyết ôm chậu tưới hoa mở cửa.
Nhìn thấy một đám người trước cửa, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ.
"Thím Cố, thím đến nhà cháu làm gì, còn dẫn theo nhiều người như vậy, ông cháu đã đi trấn trên rồi, có chuyện gì thì lát nữa mọi người quay lại." Cố Tuyết nói với giọng nhỏ nhẹ, trông rất dễ bị bắt nạt.
Mọi người đều có lòng thương xót kẻ yếu, thấy Cố Tuyết sợ hãi như vậy, nhất thời lại có chút ngại ngùng.
Lúc này, Hắc Nha ở phía sau thấy dáng vẻ của mọi người, có chút sốt ruột.
Cô ta muốn xem trong nhà còn dấu vết của người đàn ông kia không, nhưng tường rào nhà họ Cố quá cao, căn bản không nhìn thấy gì.
Lúc này thím Cố cũng tò mò muốn nhìn xem tình hình bên trong qua khe cửa.
Chỉ là Cố Tuyết đang đứng chắn ở đó nên không tiện xông vào xem.
"Chị Cố Tuyết, em vừa nghe thấy có người đánh chị, có phải có ai đó uy hϊếp chị không, chị yên tâm, chúng em nhất định sẽ giúp chị." Vài câu nói của Hắc Nha trực tiếp khơi dậy sự tò mò của mọi người.
Mọi người nhìn Cố Tuyết, vẻ mặt như thể đang lo lắng cho cô.
"A Tuyết à, Hắc Nha nói có đàn ông trong phòng cháu, có phải cháu bị ức hϊếp không?" Người nói là một bà thím trong thôn, bình thường thích nói lung tung, quan hệ với mọi người trong thôn không tốt lắm.
Lúc này mọi người cũng xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong sân.
Cố Tuyết nhìn Hắc Nha đang trốn phía sau mọi người, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Người này nhìn thật chướng mắt, giống như zombie vậy, nhìn chỉ muốn dùng dao thử một chút.
Hắc Nha bị ánh mắt hung ác này làm cho giật mình, nhìn lại thì thấy dáng vẻ Cố Tuyết vẫn không có tinh thần gì.
"Các... các người đang nói gì vậy?" Cố Tuyết chỉ vào mọi người, vẻ mặt xấu hổ giận dữ, trông rất tức giận.
Cố Tuyết là một cô gái, lại còn học hết cấp ba, không phải là người không hiểu chuyện gì, đương nhiên biết những người này đang nói gì.
Cho nên dáng vẻ bị sỉ nhục bây giờ hoàn toàn không có gì khiến người ta cảm thấy không đúng.
"Cố Tuyết à, chẳng phải Hắc Nha nói cháu và một thanh niên trí thức làm cái chuyện đó trong phòng sao, chúng tôi đây không phải là sợ cháu thiệt thòi." Thím Cố lúc này cũng cảm thấy cả đám người bọn họ ở nhà một cô gái, còn nói những lời này, quả thật không hay.
"Thím Cố, các người chỉ nghe một phía lời của Hắc Nha đã vu oan cho cháu, thím biết cháu là con gái, nếu thật sự bị các người vu oan như vậy thì nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được." Vẻ mặt Cố Tuyết vô cùng tức giận, như thể bị người ta hắt nước bẩn.