Niên Đại Đối Chiếu Tổ, Không Sợ, Ta Có Linh Tuyền Không Gian

Chương 1

Giữa cái nắng như thiêu đốt, mặt trời tận tụy phát quang tỏa nhiệt, mọi người uể oải thở dốc trên bờ ruộng.

"Đội trưởng, thật sự không được nữa rồi, nắng thế này mà bắt làm nữa thì chúng tôi chịu không nổi mất." Một bà thím mặc chiếc áo đen sì, đầu quấn một mảnh vải đen rách nát ướt đẫm nói.

Lúc này, trên bờ ruộng đã đầy người ngồi, ai nấy đều chẳng còn chút sức lực, đa phần đều ủ rũ ngồi bệt xuống.

Đội trưởng cũng trong tình trạng tương tự, chỉ là ông ấy đang nhìn mặt đất khô cằn cùng những cây mạ héo hon vì thiếu nước.

Nỗi bất an trong lòng ông ấy đã lên đến tột độ.

Với tư cách là đội trưởng, đồng thời cũng là trưởng thôn, quản lý lương thực của cả thôn, ông ấy biết rõ tình hình hiện tại của thôn.

Lượng lương thực trong kho không còn nhiều, dù có thắt lưng buộc bụng cũng chẳng biết có cầm cự được đến khi nào.

Lúc này, ông ấy nhớ lại cảnh bội thu trước đây, khi ấy lương thực ăn chẳng hết, còn bây giờ ai nấy đều đói khát xanh xao.

Ông ấy cũng biết, bụng đói thì lấy đâu ra sức mà làm việc.

Thêm vào cái nắng gay gắt thế này, dù là đàn ông trai tráng trong thôn cũng chẳng thể nào trụ nổi.

Đúng lúc trưởng thôn đang than ngắn thở dài thì đột nhiên một cô gái đen nhẻm từ đâu chạy tới.

"Không hay rồi, không hay rồi, chị Cố Tuyết bị ức hϊếp rồi, chị Cố Tuyết bị bọn thanh niên trí thức ức hϊếp rồi"

Trưởng thôn giật mình thon thót vì cái giọng oang oang này, rồi phản ứng lại, muốn bịt miệng cô ta lại.

Cô gái này nhìn thì gầy nhẳng vậy thôi chứ lanh lợi lắm.

Cô ta cứ chạy loanh quanh trên bờ ruộng mà hét, chẳng mấy chốc mà cả đám người trên bờ ruộng đều nghe thấy.

Người dân xứ mình vốn thích hóng hớt, cái tính này cứ như là ăn vào máu vào tủy rồi.

Mọi người vốn đang chẳng có chút tinh thần nào, bỗng chốc như được tiêm cho một liều doping.

Tự dưng lưng hết mỏi chân hết đau, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào trưởng thôn.

Cô gái đen nhẻm đứng trong đám đông, vẻ mặt kinh hoàng.

Nhưng thật ra chỉ có cô ta biết trong lòng mình đang vui sướиɠ cỡ nào.

"Hắc Nha, cháu nói cho thím nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì?" Bà thím này là hội trưởng hội phụ nữ trong thôn, bình thường vốn lắm mồm, cũng là người nhiều chuyện nhất trong thôn.

Hắc Nha vừa nghe thấy có người gọi mình bằng cái tên này thì trong mắt lóe lên vẻ khó chịu, nhưng ngẩng đầu lên lại biến thành dáng vẻ đáng thương.