Cuộc sống ở giới tu chân khiến cô rất hài lòng, trong mấy trăm năm đó thi thoảng sẽ xuống núi rèn luyện với các thân phận khác nhau.
Trong tu tiên quan trọng nhất chính là rèn luyện tâm cảnh, cô đã từng làm quốc sư dưới một người, cũng từng làm đạo sĩ bày sạp ở ven đường xem bói.
Sư phụ cũng mặc cho cô làm loạn, cuộc sống vui vẻ như vậy kéo dài cho đến khi cô độ kiếp, mọi người đều cho rằng đây chỉ là độ kiếp thông thường, nhưng ai mà ngờ được một tia sét màu tím đã đánh cô quay về đây, lúc tỉnh lại cả người đều khô nóng, Nam Tang Ninh còn tưởng mình đang nằm mơ, vì dù sao cô đọc văn rác nhiều rồi, mơ như thế là chuyện thường.
Nhưng ai có thể ngờ được! Về thật rồi! Còn thật sự đè một người đàn ông!
Mấu chốt nhất là đây không phải cơ thể của mình, nguyên chủ vừa mới kết hôn chưa đến hai tháng, cô với chồng cô yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, còn kết hôn cực chóng vánh.
Tên của nguyên chủ giống tên của cô, cũng là Nam Tang Ninh.
Thằng chồng cặn bã kết hôn với nguyên chủ chỉ vì bất động sản và tiền của cô, điều đáng hận nhất là anh ta còn chuốc thuốc chính vợ mình, đích thân đưa một người đàn ông khác lên giường vợ, còn anh ta dẫn bạn bè thân thiết đến bắt gian.
Anh ta muốn nguyên chủ phải ra đi với hai bàn tay trắng và nhường chỗ cho bồ nhí!
Nhưng sau khi nguyên chủ phát hiện ra không đúng đã lập tức chạy trốn khỏi phòng, trong lúc mơ hồ đã mò vào căn phòng vẫn chưa khóa cửa của Cố Từ, tiếp đó Nam Tang Ninh xuyên qua đây.
Nam Tang Ninh đỡ trán với vẻ bất đắc dĩ, tại sao đã quay về lại không trả cơ thể ban đầu cho cô!
Cô đi đến cửa dự định bắt xe nhưng lục túi lại không tìm thấy điện thoại của nguyên chủ đâu.
Hóa ra tối qua thằng cặn bã sợ nguyên chủ báo cảnh sát nên đã trực tiếp tịch thu di động của cô, bây giờ thật sự lục khắp cả người cũng không tìm ra được một xu nào.
Thằng chồng cặn bã này đúng là một nhân tài, tống cô đến một nơi xa như thế, muốn bắt xe về cũng phải hơn một trăm tệ.
Bây giờ di động không có, thật sự khiến người nhức đầu quá, không còn cách nào khác, Nam Tang Ninh chỉ đành đi ra ngoài xem sao, lúc đi đến một cây cầu, cô trông thấy người bày sạp dưới đất mà nảy ra suy nghĩ.
“Xin chào, còn cần thùng các tông cũ này nữa không?”
Cô chỉ vào thùng các tông cũ ngoài cửa siêu thị và hỏi nhân viên cửa hàng.
“Không cần nữa, nếu cô cần thì cứ mang đi đi!”
Lúc này siêu thị đang rất bận, nhân viên thu ngân chẳng buồn hỏi cô lấy thùng các tông làm gì mà tùy tiện vung tay, kêu cô mang đi.
“Được, cảm ơn, còn nữa, chỗ cô có bút không? Cho tôi mượn một lát.”
Lúc này, nhân viên thu ngân mới ngẩng đầu nhìn lên, một cô gái trẻ ăn mặc bình thường nhưng lại quá mức xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình, khiến cho cơn giận khi bị quấy rầy trong lòng cô ta lập tức vơi đi phân nửa.
Cô ta thuận tay lấy một cây bút trong ngăn kéo ra đưa cho cô.
“Này, cho cô!”