Lê Tô liếc Nhϊếp Song Song với vẻ cười như không cười. Những người ngồi đây đều là người thông minh, lại cùng lớn lên trong một khu đại viện, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau.
Sầm Mộ Dương nhìn Nhϊếp Song Song bằng ánh mắt thông cảm, hiếm khi không tranh thủ chọc ngoáy cô nàng.
Anh và Nhϊếp Song Song đều là Phó Viện sĩ Viện Nghiên cứu, anh phụ trách Viện Nghiên cứu Khoa học, còn Nhϊếp Song Song phụ trách Viện Nghiên cứu Y học.
Ngoài ra, Nhϊếp Song Song còn phải tham gia kỳ kiểm tra Viện sĩ hàng năm. Từ lúc cô nàng trở thành Phó Viện sĩ năm 23 tuổi cho đến tận hôm nay, vẫn chưa thành công chinh phục được Viện Nghiên cứu.
Đương nhiên, có thể là do quy định của Viện sĩ hai viện.
Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật là năm nào cô nàng cũng thi, năm nào cũng trượt.
Nghĩ đến đây, Sầm Mộ Dương hơi buồn cười, nhưng khi nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của ai đó, anh vội nín lại. Anh hắng giọng, an ủi: "Không sao, lần sau cố gắng tiếp nhé!"
Giọng nói dễ nghe mang theo ý cười không thể che giấu. Nhϊếp Song Song cạn lời lườm anh một cái: "Cậu không nói gì trông đẹp trai hơn đấy!"
Sầm Mộ Dương bật cười thành tiếng, không nhịn được nữa. Anh ôm bụng cười càng lúc càng to, cả phòng bao đều vang vọng tiếng cười như ma âm của anh.
Nhϊếp Song Song đảo mắt khinh bỉ, tỏ vẻ hơi ghét bỏ anh.
Lê Tô không nói gì, chỉ nghịch ly rượu, lặng lẽ nhìn anh cười.
Một lát sau, Sầm Mộ Dương cười đủ rồi. Anh ngồi thẳng dậy, rót cho mỗi người một ly nước, rồi mới nhìn về phía Nhϊếp Song Song, nghiêm túc mở lời: "Hay là... cậu đi bế quan tu luyện một thời gian đi?"
"Cái chuyện năm nào cũng thi, năm nào cũng trượt thế này không ổn đâu. Dù có quốc gia mở cửa sau, nhưng không có thực lực vững vàng thì làm sao trấn áp được đám lão già kia chứ."
"Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng người này đến ba mươi tuổi vẫn dậm chân tại vị trí này, vậy thì lúc đó Viện Nghiên cứu..."
Sầm Mộ Dương bất giác nhìn về phía Lê Tô, không khí trong phòng bao chợt ngưng đọng trong giây lát.
Lê Tô vẫn nghịch ly rượu, dáng vẻ không liên quan đến mình khiến hai người kia nhìn mà thấy hơi nhức răng.
Bọn họ đã tạo nghiệp gì thế này, lại quen biết một vị tổ tông như vậy!
"Tớ mặc kệ, nếu sang năm tớ vẫn không thi đậu, cậu tự mình về đi!"
Nhϊếp Song Song bắt đầu ăn vạ với Lê Tô.
Lê Tô từ nhỏ đã được chọn làm người thừa kế Viện Nghiên cứu để bồi dưỡng, năm hai mươi tuổi đã tham gia xét duyệt Viện sĩ rồi.
Nếu không phải vì chuyện xảy ra lúc đó, cô đã là Viện sĩ Viện Nghiên cứu trẻ tuổi nhất Hoa Quốc.