Đại Tiểu Thư Điên Phê, Yêu Vào Là Nghiện

Chương 2

Nếu không xảy ra chuyện năm năm trước, đáng lẽ cô phải là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này.

Chứ không phải như bây giờ...

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Giọng nói trong trẻo như ngọc của Lê Tô kéo Nhϊếp Song Song về thực tại. Cô nàng nhếch môi cười lười biếng: "Sao thế, công chúa điện hạ của tôi?"

Đôi mắt đen thẫm của Lê Tô khẽ liếc cô nàng một cái, không hỏi nữa mà chuyển chủ đề: "Có thuốc lá không?"

Nhận ra vẻ bực bội giữa hai hàng lông mày của bạn, Nhϊếp Song Song không hỏi gì cả, chỉ thành thục mở chiếc túi nhỏ, lấy ra bao thuốc lá in chữ cái tiếng Anh, châm lửa rồi đưa cho cô.

Những ngón tay thon dài của Lê Tô nhận lấy điếu thuốc. Móng tay cô sơn màu đen tuyền, trên cổ tay là hình xăm hoa bỉ ngạn yêu dị đang nở rộ.

Bông hoa màu đen như nhảy múa theo nhịp đập mạch máu, vừa quỷ dị vừa thần bí, tựa như sứ giả câu hồn từ địa ngục.

Cô thành thạo đưa điếu thuốc lên đôi môi đỏ mọng, rít một hơi. Khói thuốc lượn lờ, che phủ đôi mày mắt thanh lãnh lúc ẩn lúc hiện của cô. Cảm giác bực bội trong lòng dường như đã dịu đi đôi chút.

"Bài kiểm tra của cậu thế nào rồi?"

Lê Tô hờ hững nheo mắt đẹp, khói thuốc tan ra theo lời nói của cô, không phải mùi nicotin nồng gắt mà là một vị đắng nhàn nhạt, giống như trái tim cô đã ngâm trong bã thuốc.

Gương mặt yêu kiều của Nhϊếp Song Song lập tức xịu xuống, đôi mắt quyến rũ cũng cụp xuống: "Còn thế nào được nữa, vẫn như trước đây thôi... Trượt rồi!"

Câu cuối cùng, môi cô nàng mấp máy, một lúc lâu sau mới uể oải thốt ra.

Nghe vậy, Lê Tô thản nhiên liếc cô nàng một cái. Oán khí nặng nề thế này, cách xa cả cây số cũng ngửi thấy.

Cô khẽ cười, nhả ra một vòng khói, đôi mày mắt thanh lãnh tức khắc giãn ra, đẹp đến hút hồn đoạt phách: "Đã năm năm rồi vẫn chưa qua, Song Nhi à, cậu... kém quá đấy!"

Cô rít hơi thuốc cuối cùng, ngồi thẳng dậy, dụi tắt đầu thuốc vào gạt tàn, giọng điệu cố ý kéo dài cuối câu vừa trêu chọc vừa chế nhạo.

Mặt Nhϊếp Song Song lại xịu xuống, nhưng cũng đã hơi miễn nhiễm rồi. Dù sao thì năm nào cũng bị nói một lần, cô nàng đã quen rồi.

Chỉ là nhìn vị công chúa điện hạ trên sô pha tỏ vẻ không liên quan đến mình, mỹ nhân họ Nhϊếp vẫn tức đến nghẹn lời: "Tớ làm thế này là vì ai cơ chứ!"

Cô nàng có dễ dàng gì đâu chứ! Vốn dĩ đang làm phó viện sĩ rất tốt, cả đời ung dung tự tại, ai ngờ đột nhiên xảy ra chuyện kia, cái nồi trách nhiệm của Viện sĩ hai viện đổ ập lên đầu cô nàng, mà cô nàng lại không thể từ chối.