"Cốc cốc cốc..."
"Thời Dã, mau mở cửa, tôi biết cậu về rồi! Đã nói về là phải trả tiền thuê nhà, cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác, mau mở cửa cho tôi!"
Tiếng một người phụ nữ đập cửa vang lên rất lớn, khung cửa dường như sắp bị bật tung, lớp vôi vữa loang lổ trên tường cạnh đó cũng rơi lả tả.
Trong phòng, Thời Dã bị tiếng ồn đánh thức, anh đột ngột mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, tầm mắt chỉ thấy chân bàn, còn tim thì nhói lên một cơn đau buốt.
Anh một tay ôm ngực, một tay chống người ngồi dậy từ sàn, nhíu mày nhìn về phía có tiếng động.
Vừa nhìn, anh lập tức sững người.
Đây là đâu?
Chẳng phải mình vừa quay phim xong, đang trên đường về khách sạn sao?
Trước mắt là một căn phòng chật hẹp, chỉ khoảng mười hai mười ba mét vuông. Trong phòng đang bật đèn, sát tường kê một cái giường, một cái bàn, một thùng chứa đồ, bên cạnh còn có một vali mở tung chứa đầy quần áo.
Cả căn phòng đơn giản đến mức nhìn qua là thấy hết.
Nhưng đây không phải khách sạn mình ở, cũng chẳng phải nhà mình.
Thời Dã nhìn căn phòng xa lạ, vẻ mặt mờ mịt, lòng đầy nghi hoặc.
"Thời Dã, mau mở cửa! Tôi thấy trong phòng bật đèn rồi, đừng có giả vờ không có nhà."
Bên ngoài lại vọng đến tiếng người phụ nữ. Cùng lúc đó, một luồng thông tin khổng lồ và xa lạ đột nhiên tràn vào đầu Thời Dã, khiến đầu óc anh đau như muốn nứt ra...
Một phút sau, cơn đau dịu đi. Thời Dã bỏ tay đang ôm đầu xuống, từ từ mở mắt, không thể tin nổi mà tiếp nhận những thông tin vừa tràn vào đầu mình.
Anh xuyên không rồi.
Xuyên vào thế giới tinh tế, nhập vào thân thể một tiểu minh tinh tuyến 36 trong giới giải trí có tên họ giống hệt mình.
Anh nhìn xuống đôi tay mình, rồi đưa tay lên sờ mặt. Chẳng buồn để ý đến tiếng người phụ nữ thiếu kiên nhẫn ngoài cửa, anh vội vàng lao tới chiếc gương trước bàn.
Anh nhìn trái nhìn phải, săm soi kỹ lưỡng, gương mặt trong gương giống hệt anh.
Có điều kiểu tóc hơi khác, người cũng gầy trơ xương, mặt mày trắng bệch, dáng vẻ tiều tụy, thần sắc kém xa anh trước kia.
Tuy có gương mặt giống mình, nhưng đây chắc chắn không phải cơ thể ban đầu của anh.
Thật sự xuyên không rồi...
Nhìn gương mặt trong gương, nghĩ đến thân thế của nguyên chủ, Thời Dã thở dài.
Nguyên chủ năm nay 22 tuổi. Năm lên tám, cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn. Người chú ruột duy nhất vì muốn chiếm đoạt căn nhà cũ của gia đình cậu, đã nghe lời thím xúi giục, lừa cậu ra ngoài rồi vứt bỏ ở một cô nhi viện trên hành tinh khác, khiến cậu không thể về nhà, đành phải lớn lên trong cô nhi viện.