Trong lòng cậu biết rõ mình hiện tại không làm gì được hắn, nhưng điều đó không cản trở cậu trút giận trong lòng, cậu cắn chặt không chịu nhả ra, để giữ thăng bằng, hai móng trước của cậu còn bám vào cổ tay người đàn ông, cả người treo lơ lửng giữa không trung.
Người đàn ông này là Nguyên soái quân bộ của Đế quốc Auster - Hình Bác Vũ. Đối với sự việc bất ngờ này, hắn đến mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ nhướn mày lên rồi đưa cánh tay phải về trước mắt.
Hắn nhìn nhóc con đang treo trên cổ tay mình, đôi mắt xanh biếc tròn xoe đang trừng mắt nhìn hắn, miệng cắn chặt cứng, vẻ mặt như muốn cắn chết hắn đến nơi, vừa hung dữ vừa đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra đây chính là nhóc con đã cứu mình ngày hôm qua, lại còn ký kết khế ước thành công với mình.
Hình Bác Vũ vô cùng tò mò.
Nhóc con này, trông thật kỳ lạ, trên người vừa có lông vừa có vảy, giống như loài lưỡng cư, vảy màu xanh băng, còn phản chiếu ánh sáng dịu dàng; lông thì khá ít, chỉ có trên đầu, sống lưng, đuôi và khuỷu chân, màu lông từ gốc đến ngọn là màu xanh nhạt dần chuyển sang trắng bạc.
Có lẽ vì đang tức giận nên lông của nhóc con đều dựng đứng cả lên; trên đầu đội một cặp sừng nhỏ xíu, hai bên mép còn có hai sợi râu nhỏ, lúc này vểnh lên như hai thanh kiếm bén.
Toàn thân là một cục xanh biếc nho nhỏ, trông rất đáng yêu, xinh đẹp đến khó tin.
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là một con thú nhỏ như vậy lại có thể ký khế ước với mình?
Ngay cả chiến thú cấp bậc cao nhất của Đế quốc cũng vì không chịu nổi tinh thần lực của hắn mà không thể ký khế ước, vậy mà nhóc con này lại có thể?
Nếu đã có thể ký khế ước với hắn, vậy thì hẳn là chiến thú, nhưng... Hình Bác Vũ nhìn đầu chi trước đang bám trên cánh tay mình, không phải móng vuốt sắc, mà lại là móng guốc, giống như móng ngựa.
Hình Bác Vũ: ...Hắn từ trước giờ chưa từng thấy loại chiến thú này.
"Nguyên soái!" Một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng nhóc thú cắn người, kinh ngạc kêu lên, vội vàng tiến lên định đưa tay gỡ nhóc thú ra: "Nguyên soái, tay ngài không sao chứ? Sao nó lại cắn ngài, không phải đã ký khế ước rồi sao?"
Hình Bác Vũ lắc đầu, đưa tay ngăn cản hành động của phó quan Vệ Khê, rồi đưa tay trái ra định đỡ lấy mông nhóc con đang cắn cổ tay mình để nâng nó lên.
Không ngờ tay vừa động, cổ tay phải hắn bỗng nhiên nhẹ bẫng, nhóc con đã rơi xuống đất rồi.