Nhà Trị Liệu Số 1 Thế Giới

Chương 5

Có nghĩa là không thể chữa khỏi nữa.

Cố Niệm nhìn người đang nằm dưới đất, từ lúc ngã xuống đến giờ, gã không nói một lời nào, cũng không giống như lúc ở ngoài động một cái là chửi bới om sòm, có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.

Cố Niệm nói thẳng kết luận: "Bệnh của anh tôi không thể chữa được."

Hơi thở của gã xui xẻo đã bình ổn trở lại, sợi dây đen không biết từ lúc nào đã nới lỏng, gã đứng dậy, chỉ là vẫn còn hơi mệt mỏi, cuối cùng đành dựa người vào tường một cách không mấy đẹp mắt.

"Còn mấy phút nữa?" Gã bỗng hỏi.

Cố Niệm đáp: "Ba phút."

"Có thuốc lá không, cho tôi một điếu được không?"

Cố Niệm lắc đầu: "Đây là giấc mơ của anh."

Người đàn ông để tóc ngang vai, trông như một nghệ sĩ lang thang, bật cười "ha" một tiếng, tự giễu thì thầm: "Cô nói đúng, đây là giấc mơ của tôi."

Trong tay gã bỗng xuất hiện một điếu thuốc, sau đó điếu thuốc được châm lửa, gã dựa vào tường hút.

Vào giây cuối cùng khi điếu thuốc tàn, người đàn ông đột ngột biến mất không một dấu hiệu, chỉ còn đầu thuốc còn lấp lánh tia lửa rơi xuống đất.

Gần như ngay lập tức, Cố Niệm hành động.

Sợi dây đen kết thành một tấm lưới dày đặc, lập tức phủ lên một làn khói đen, chỉ trong chốc lát, làn khói đen đó đã biến mất.

Cánh cửa căn phòng nhỏ mở ra, Cố Niệm bước ra ngoài.

Mọi người ngồi hai bên bàn đồng loạt nhìn về phía cô, trên mặt ai cũng là vẻ khó tin.

Là nhân cách phụ như nhau, họ có thể cảm nhận được liệu nhân cách khác có tự nguyện biến mất hay bị gϊếŧ chết. Vậy nên, làm thế nào mà cô làm được điều đó?

Đợi Cố Niệm ngồi về vị trí, thiếu niên tóc đen là người đầu tiên không nhịn được: "Rốt cuộc cô làm cách nào vậy?" Làm sao một nhân cách phụ lại tự nguyện biến mất được?

Những người khác cũng dỏng tai lên lắng nghe.

Cố Niệm nhún vai: "Tôi đã nói rồi, tôi là bác sĩ tâm thần."

Thiếu niên tóc đen "chậc" một tiếng: "Không nói thì thôi."

Những người khác tất nhiên cũng không tin lời này, nhưng người đã ra rồi, cuộc bỏ phiếu vẫn phải tiếp tục. Trên bàn này, chỉ có thể còn lại một người.

Điều kỳ lạ là trong hai vòng liên tiếp, Cố Niệm không nhận được phiếu nào. Có lẽ với người mới như cô, mọi người muốn quan sát thêm rồi mới tính.

Giống như vòng đầu tiên, Cố Niệm đi theo hai người bị bỏ phiếu vào phòng đen nhỏ, rồi thuận lợi bước ra.

Đến vòng thứ tư, Cố Niệm khá xui khi bị một cặp song sinh bỏ cho hai phiếu.

Nhưng người xui xẻo hơn cô là một gã đàn ông cơ bắp vạm vỡ, nhận đến ba phiếu.

Phiếu quyết định đến từ người phụ nữ tóc dài - cô ta ghét việc gã là kẻ biếи ŧɦái thích khoe thân, lại toàn mùi mồ hôi, nên không muốn gã ngồi bên cạnh.

Khi Cố Niệm lại một lần nữa bước ra từ căn phòng đen nhỏ, ánh mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi.

Gã đàn ông cơ bắp này khác hẳn những người trước. Về sức mạnh, gã được xếp vào hàng đầu trong số các nhân cách phụ, có thể nói thuộc top 3 hoặc top 4.

Chỉ có điều gã luôn phát tờ rơi quảng cáo bơi lội và thể hình không đúng lúc, còn ép buộc người khác đăng ký lớp, khiến mọi người khó chịu.

Chính vì thế mà gã mới bị bỏ phiếu loại.

Đến vòng thứ năm, cuối cùng Cố Niệm cũng bị bỏ phiếu loại.

Ở một mức độ nào đó, cũng có thể coi là sự công nhận của mọi người về thực lực của cô, dù sao càng về sau, việc bỏ phiếu càng thận trọng.

Cố Niệm chậm rãi đứng dậy, trong lòng ước tính xem lúc này xác suất ra tay thành công là bao nhiêu.

Nhờ đã "ăn" được một ít khói đen trước đó, sức mạnh của cô đã tăng lên đáng kể so với lúc mới vào.

Cố Niệm đảo mắt quan sát mọi người và ước tính xác suất thành công là năm ăn năm thua.

Chủ yếu là vì ông lão mặc đường phục và người đàn ông ngồi đối diện ông ta quá bí ẩn, khiến cô chưa thể nắm chắc được thực lực của họ.

Nhưng ngay lúc này, người đàn ông trung niên ít nói ngồi bên cạnh Cố Niệm đứng dậy, đẩy đẩy gọng kính nói: "Dù sao tôi cũng không sống được đến cuối cùng, tôi muốn biết cô "chữa trị" bọn họ như thế nào, tôi vào cùng cô."

Cố Niệm khựng lại một chút, rồi gật đầu, sợi dây đen đang chuyển động trong tay áo lại rút về.

Người đàn ông trung niên là một học giả với lòng hiếu kỳ mãnh liệt về mọi thứ.

Lý do gã chưa bị loại, như chính gã đã nói, là vì sức mạnh yếu ớt, ít gây đe dọa với người khác. Mọi người thường muốn loại bỏ những kẻ thù nguy hiểm trước.

Cố Niệm rất kính trọng học giả, hơn nữa đối phương cũng không có ác ý gì.

Vào căn phòng nhỏ, sau một thoáng do dự, cô quyết định cho gã xem sợi dây đen trên cổ tay mình và chia sẻ vài phỏng đoán về khói đen.

Học giả chăm chú lắng nghe lời Cố Niệm, quan sát sợi dây đen một lúc rồi đề nghị cô thử dùng nó kéo khói đen ra từ cổ tay mình.

Cố Niệm làm theo, nhưng chỉ vài giây sau, học giả đã đau đến tái mặt khiến cô vội vàng thu sợi dây về.

Học giả trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: "Năng lực của cô, có lẽ là thôn phệ."

Tuy thời gian rất ngắn, nhưng gã cũng đã thấy rõ, khói đen vừa xuất hiện đã lập tức bị sợi dây đen hấp thu, hay có thể nói là bị "ăn" mất.

Ăn, thực ra chính là thôn phệ.

Cố Niệm gật đầu trầm ngâm, nhưng điều khiến cô để tâm nhất thực ra là từ ngữ của đối phương. gã dùng từ năng lực, điều này đại diện cho sự khẳng định.

Đối với Cố Niệm mà nói, khẳng định tức là bình thường.

Cảm xúc lo lắng từ khi phát hiện ra điều bất thường đã dịu đi, vẻ mặt Cố Niệm thả lỏng hơn, nghiêm túc cảm ơn học giả.

Học giả lắc đầu: "Tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều."

Mười phút sắp trôi qua, Cố Niệm phải rời đi.

Dường như nhận ra sự bất an trong lòng Cố Niệm, học giả dịu dàng nói: "Thực ra, bộ dáng bên ngoài thế nào không quan trọng, điều quan trọng là cô luôn nhớ rằng bản thân cô là chính mình."

Cố Niệm rời khỏi căn phòng đen nhỏ.

Mười hai người đã bị loại năm người, giờ chỉ còn lại bảy người.

Cố Niệm, thiếu niên tóc đen, người phụ nữ tóc dài, ông lão mặc đường phục, người đàn ông, và một cặp anh em sinh đôi. Bầu không khí trên bàn trở nên căng thẳng.

Trước khi vòng thứ sáu bắt đầu, Cố Niệm bỗng lên tiếng.

Cô nhìn về phía cặp song sinh, vẻ mặt ngưỡng mộ nói: "Tình cảm anh em của các anh thật tốt quá, sức mạnh cũng mạnh như vậy, nếu tôi có người chị em sinh đôi lợi hại như thế, vòng trước chắc đã không bị bỏ phiếu loại rồi."