Hi Châu thoát ra khỏi hồi ức, nhìn về phía Khương Yên đang nghi hoặc.
Khương Yên vừa từ trang viên ngoại ô về, nghe nói Lâm Lang các mới nhập được lụa tốt từ Giang Nam nên cố ý ghé qua xem thử. Chỉ là vừa xuống xe, lại không hiểu sao nữ tử này cứ nhìn mình như vậy.
Chẳng lẽ từng quen biết?
Nhìn kỹ khuôn mặt nàng, Khương Yên cảm thấy có chút quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra.
Hi Châu khẽ gật đầu với nàng ta, sắc mặt trầm tĩnh.
“Tạ phu nhân, lâu rồi không gặp.”
Chưởng quầy ở bên cạnh khẽ nhắc:
“Đây là tam phu nhân Vệ gia.”
Khương Yên khẽ giật mình.
Vệ gia?
Toàn bộ kinh thành này, họ Vệ cũng chẳng còn mấy người, mà người có thể lui tới Lâm Lang các, phần lớn chỉ có trấn quốc công phủ Vệ gia từng bị xét nhà lưu đày năm ấy.
Nàng ta từng nghe phu quân nhắc đến, những năm gần đây đất Hiệp Châu loạn lạc vì giặc biển hoành hành dữ dội.
Phu quân nàng tuy là thủ phụ, nắm quyền trong triều nhưng mấy năm gần đây hoàng đế dần sinh lòng đề phòng, không muốn để hắn cất nhắc quan lại. Ngược lại dưới sự thúc đẩy của mấy vị đại thần, chọn nghe theo ý kiến của Thành An hầu, muốn để Vệ Triều thống lĩnh binh mã, bình định giặc biển.
Vệ Triều là đích trưởng tôn của Vệ gia, năm đó cũng bị lưu đày theo gia tộc.
Vệ Triều nhiều lần lập chiến công, đầu năm nay dâng tấu khẩn cầu đặc xá cho người nhà Vệ gia được trở về kinh.
Hoàng đế đã đồng ý.
Khương Yên nghe nói ngoài Vệ Triều đang trấn giữ Hiệp Châu, người nhà Vệ gia còn sót lại cũng đã quay về kinh thành một tháng trước, chỉ là nàng ta chưa từng gặp, cũng không muốn gặp.
Năm đó trấn quốc công phủ Vệ gia bị diệt môn, nhà họ Khương và chính phu quân nàng là kẻ hùa theo đẩy chuyện đi xa.
Trước kia từng là đối thủ, giờ lại chính là kẻ thù.
Tam phu nhân?
Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Yên trầm hẳn xuống. Nàng ta nhớ rõ nhi tử thứ ba của Vệ gia khi xưa cũng chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lổng, nào ngờ sau lại vì giữ Bắc Cương mà chết trận trong phong tuyết, bị người Địch Khương vây đánh đến chết.
Hắn chết đi cũng chưa từng thành thân.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Khương Yên cố giữ vẻ đoan trang, bỗng dưng nhớ tới nàng.
Chuyện đã từ rất lâu về trước, nàng ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên trông thấy Liễu Hi Châu, ánh mắt liền không khỏi bị thu hút. Đó là một vẻ đẹp tươi sáng rực rỡ, giống như minh châu rực rỡ dưới ánh sáng.
Nhưng bây giờ, dù còn giữ được phần nào dung nhan năm cũ, cũng đã là bóng dáng tàn tạ.
Khương Yên khẽ trợn mắt.
Đúng lúc ấy, lại nghe thấy nữ tử bên cạnh Liễu Hi Châu nhỏ giọng:
“Tam tẩu, chúng ta về thôi.”
Nàng ta xoay mắt nhìn lại, chạm phải ánh mắt đầy căm hận. Biết được, người có thể gọi như vậy, chỉ có thể là vị từng kiêu căng ngang ngược nhất kinh thành, Vệ tứ cô nương.
Vẫn cứ nhìn theo hai người lên xe rời đi, dù nha hoàn bên cạnh nhắc trời sắp đổ mưa, Khương Yên cũng chưa thu lại vẻ ngỡ ngàng.