Vương Phi Thôn Phu Của Nhiếp Chính Vương

Chương 11

Giang Tịch tức giận đùng đùng về nhà, rửa tay ở cửa rồi ra bếp ngồi sưởi ấm.

Triệu Như ngồi trước bếp, vừa trông nồi thuốc sắc, vừa thêu thùa. Tay nghề thêu của bà khá tốt, lúc rảnh rỗi bà thường thêu khăn tay, rồi mang lên trấn bán, ít nhiều cũng kiếm được chút tiền phụ giúp gia đình.

Thấy sắc mặt cậu không tốt, Triệu Như hỏi: “Sao vậy con?”

“Không sao ạ.” Giang Tịch lí nhí đáp.

Cậu chỉ là cảm thấy hơi thất bại, Giang Nam và Giang Bắc đều phân biệt được hẹ và cỏ dại, cậu đến Giang Nam và Giang Bắc cũng không bằng.

Sức khỏe Triệu Như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bà ho nhẹ vài tiếng, rồi hỏi: “Đầu còn đau không con?”

“Còn một chút, không sao ạ.” Giang Tịch nghe bà ho, nói: “Bệnh của người lâu vậy rồi, ho nhiều sẽ hại phổi, hay là vẫn nên lên trấn xem thử đi ạ.”

Triệu Như xua tay: “Không cần đâu, đợi thời tiết ấm lên là sẽ khỏi thôi.”

Giang Tịch ngồi ngẩn người một lúc, thầm nghĩ phải tìm cách kiếm tiền, nếu không cả nhà này đến cám gạo cũng sắp không có mà ăn, bệnh tật cũng kéo dài không dám đi khám vì sợ tốn tiền.

Đây chính là cái nghèo.

Nhưng kiếm tiền bằng cách nào đây?

Nếu nói việc gì ra tiền nhanh, thì chắc chắn là bán đồ ăn, chỉ cần có tay nghề, sẽ không lo không có khách.

Thế nhưng, Giang đại thiếu gia lớn từng này, đến vo gạo còn chưa từng làm một lần, căn bản không biết nấu nướng.

Ăn, mặc, ở, đi lại, Giang Tịch cẩn thận nghĩ xem mình biết làm gì?

Giang Tịch: "..."

Từ lúc sinh ra đến nay đã 19 năm, sau khi tới đây, Giang Tịch mới phát hiện, trước kia mình chỉ biết ăn uống vui chơi hưởng thụ, chẳng biết làm việc gì để kiếm tiền cả.

Mình đúng là vô dụng thật.

Chẳng phải sao, hẹ và cỏ dại còn không phân biệt nổi.

Giang Tịch thở dài một hơi thật sâu.

Rốt cuộc phải kiếm tiền bằng cách nào đây?

Không tay nghề, lại không có vốn liếng, thật đáng buồn!

[Dữ liệu hệ thống đã tải xong, hệ thống Thương Long đã khởi động, ký chủ có thể sử dụng rồi.]

Giang Tịch: !

Đúng rồi, còn có hệ thống!

“Ngươi…”

Triệu Như ngẩng đầu nhìn cậu: “Sao vậy con?”

“Không có gì ạ, con ra ngoài đi dạo chút, nương.”

Giang Tịch vội vàng đi ra sân, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi nói ngươi là hệ thống gì? Giải thích cho ta một chút.”

[Hệ thống này tên là “Thương Long”, là một hệ thống livestream, tên được lấy từ bài “Mẫn Nông”. Mục đích của hệ thống này là để người sử dụng tự mình trải nghiệm sự vất vả của người lao động, cần cù cày cấy, tự tay làm lấy, cơm no áo ấm, đồng thời cải thiện mức sống của người dân trong thế giới đang ở, mang lại phúc lợi cho dân.]

Giang Tịch: "..."

“Tự tay làm lấy, cơm no áo ấm?” Cậu nghe rõ rồi, kinh ngạc nói: “Vậy nên ta thật sự đến đây để tham gia chương trình trải nghiệm cuộc sống khổ cực hả?”

[Nếu ngài muốn hiểu như vậy, cũng được ạ.]

“...Có phải các ngươi đưa ta tới đây không?” Giang Tịch tức giận: “Mau đưa ta trở về!”

[Ký chủ ở thế giới ban đầu đã tử vong, sau khi trở về cũng sẽ không sống lại, ngài có chắc chắn muốn trở về không?]

“...” Giang Tịch lập tức đổi giọng: “Thôi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì.”

Thật sự không về được nữa rồi, chỉ có thể sống ở đây thôi.

Giang Tịch im lặng một lúc để tiêu hóa cảm xúc, rồi nhíu mày hỏi: “Hệ thống livestream này thì livestream thế nào? Cũng đâu có điện thoại?”

[Hai mắt của ký chủ chính là camera, tất cả những gì ký chủ nhìn thấy sẽ được livestream trực tiếp cho khán giả. Ký chủ có thể thông qua livestream để nhận thưởng của hệ thống, cũng như donate của khán giả, sau khi nhận được điểm tích lũy có thể mở khóa cửa hàng để đổi thưởng.]

Trước mắt Giang Tịch đột nhiên xuất hiện một màn hình ánh sáng trong suốt, đó là giao diện hệ thống livestream Thương Long và hướng dẫn sử dụng.

Giang Tịch xem xong, tinh thần lập tức phấn chấn.

Nhiệm vụ hệ thống này, chỉ cần khán giả đạt 10 người, là có thể nhận được phần thưởng: một cân gạo trắng, đồng thời mở khóa vật phẩm donate: Gạo trắng.

Khán giả đạt 100 người, nhận được phần thưởng: một cân thịt heo, mở khóa vật phẩm donate: Lạc rang.

Khán giả đạt 500 người, nhận được phần thưởng: Kỹ năng làm ruộng sơ cấp, mở khóa vật phẩm donate: Mì ăn liền.

Cùng với việc số lượng khán giả tăng lên, còn có nhiều phần thưởng và vật phẩm donate hơn nữa đang chờ mở khóa như rau củ, hạt giống, nông cụ, thuốc men, các loại hàng hóa, kỹ năng, v.v.

Hơn nữa, số người xem mỗi ngày sẽ được quy đổi thành điểm tích lũy, có thể dùng để đổi các vật phẩm khác trong cửa hàng.

Gạo trắng!

Thịt heo!

Mì ăn liền!

Chỉ mới nhìn thấy mấy từ này, bụng đã bắt đầu kêu réo, chính Giang Tịch cũng sững người một lúc.

Không ngờ một phú nhị đại đường đường như mình lại sa sút đến mức này, nhìn thấy mấy chữ gạo trắng thịt heo thôi cũng muốn nuốt nước miếng.

Cơ thể này đã bao lâu rồi chưa được ăn cơm trắng và thịt? Chính Giang Tịch cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng không sao cả, sắp có đồ ăn rồi!

Lúc này hai mắt cậu sáng rực, khí thế hừng hực.

Chẳng phải chỉ là livestream thôi sao?!

Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ: Tối nay nhất định phải để cả nhà được ăn cơm trắng!