Lý lão tam sợ đến tè ra quần bò dậy, ôm cái đầu bầm tím chạy biến. Chạy được một đoạn còn ngoái đầu lại ném lại lời độc địa.
“Các ngươi chờ đấy cho lão tử!”
“Mẹ kiếp nhà ngươi...” Giang Tịch vừa nói vừa định đuổi theo thì bị Giang Hà kéo lại.
“Ca, đừng đuổi nữa.” Giang Hà kéo tay Giang Tịch, thấy sau đầu cậu sưng lên một cục, bèn đưa tay chạm thử rồi quan tâm hỏi: "Ca, đầu người bị sưng rồi, có đau không?”
“Hít...” Giang Tịch hít một hơi khí lạnh: "Hơi đau một chút.”
“Vậy chúng ta mau về nhà thôi, mời đại phu đến xem thử.”
Tiểu cô nương này đã mười ba tuổi, nhưng trông chỉ độ mười một mười hai tuổi, dáng người nhỏ gầy, đôi mắt tròn xoe, gương mặt nhỏ nhắn chẳng có mấy thịt.
Giang Tịch cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi?
Giang Tịch nhìn nàng nhặt cái gùi nhỏ cách đó không xa, gom hết cả mớ rau dại rơi vãi trên đất bỏ vào, rồi nhặt lại con dao bổ củi: "Ca, đòn gánh đâu rồi?”
Giang Tịch nghĩ một lát rồi chỉ về một hướng: “Vẫn ở đằng kia.”
Hai người đi lấy lại đòn gánh, cũng chẳng cần lấy củi nữa, rồi cùng đi xuống núi.
Giang Tịch vừa đi vừa quan sát xung quanh, trong đầu vẫn còn mông lung.
Sao mình lại xuyên không rồi nhỉ?
Nhưng nhìn Giang Hà bên cạnh rồi sờ cục u sau gáy, lại nhìn bộ quần áo vải thô vá chằng vá đυ.p trên người, đây không phải là mơ.
Giang Tịch đi theo Giang Hà về đến nhà, vừa bước vào sân đã kinh ngạc nhìn căn nhà trước mắt.
Một căn nhà gỗ có mái lợp tranh, tường ghép bằng ván gỗ trông đã rất cũ kỹ, ván gỗ chồng lên ván gỗ còn vá víu đủ chỗ, không biết đã sửa chữa bao nhiêu lần.
Theo ký ức của nguyên thân, nhà chính này có hai gian, một gian là nhà trên, phía đông là nhà bếp, bên phải là chuồng heo và nhà chứa củi, nhưng trong chuồng không có heo.
“Ca! Hai người về rồi à!”
Từ trong bếp chạy ra hai tiểu nam hài giống hệt nhau, đó là Giang Nam và Giang Bắc.
Người vừa nói là Giang Nam, cuối lông mày của nó có một nốt ruồi đen nhỏ, đó là dấu hiệu quan trọng để phân biệt hai huynh đệ.
Giang Bắc thấy ca ca mình lấm lem bùn đất, bèn kinh ngạc hỏi: “Ca bị ngã ạ?”
Giang Tịch lắc đầu: “Không có.”
Đang nói chuyện thì mẹ của nguyên thân là Triệu Như, bước ra: "Về rồi à. Ơ, không phải con đi đốn củi sao?”
Giang Tịch ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Như liền sững sờ, nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi.
Gương mặt này...
Sống mũi cậu cay cay, hốc mắt nóng lên, không kìm được mà gọi một tiếng.
“... Mẹ?”
Sao mẹ lại ở đây?
Chẳng phải mẹ và muội muội đã qua đời bảy năm trước rồi sao?