Chưa kịp nói hết câu, kiếm đã dí sát cổ hắn thêm vài phần.
"Câm cái miệng thối của ngươi lại!"
Sắc mặt của Tạ Cảnh Hành âm trầm, giọng nói lạnh băng: "Còn dám mở miệng thêm một câu, ta chặt luôn đầu ngươi!"
Lý Minh Xa run rẩy: "Tạ Cảnh Hành, nếu ngươi dám gϊếŧ ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!"
Khóe môi Tạ Cảnh Hành nhếch lên đầy lạnh lùng: "Lý thị lang có nhiều con trai như vậy, chết một đứa vô dụng như ngươi cũng chẳng tổn thất gì."
"Ngươi... ngươi dám!"
Chân Lý Minh Xa run lẩy bẩy. Hắn xưa nay ngang ngược quen rồi, ỷ vào quyền thế trong nhà mà làm càn khắp kinh thành, nào từng bị uy hϊếp đến vậy?
Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ độc ác, tay âm thầm siết lấy gói thuốc độc giấu trong tay áo, chuẩn bị đánh lén.
Cảnh tượng đó bị Thẩm Ninh Âm nhìn thấy, nàng vội nhắc: "Cẩn thận!"
Ngay lúc hắn tung thuốc độc ra, Tạ Cảnh Hành đã nhanh chóng che mặt mũi lui về sau.
Thấy tập kích thất bại, Lý Minh Xa thầm mắng một tiếng, còn chưa kịp làm gì thì Tạ Cảnh Hành đã nhanh hơn một bước, tung chân đá mạnh, khiến hắn bay xa mấy trượng, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chưa kịp thở phào, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Sắc mặt Tạ Cảnh Hành lập tức trầm xuống, túm lấy tay nàng: "Đi!"
Nhưng vẫn chậm một bước, một mũi tên bén nhọn xé gió bay thẳng về phía trán nàng.
Gương mặt Thẩm Ninh Âm lập tức tái nhợt. Tạ Cảnh Hành ôm lấy eo nàng, tránh được cú đánh chí mạng, mũi tên sượt qua vai hắn, cắm sâu xuống đất.
Hắn gắng gượng chịu đựng cơn đau kéo đến, nhìn Thẩm Ninh Âm vẫn còn sợ đến ngây người, gương mặt lạnh lùng của hắn tràn đầy lo lắng: "Không sao chứ?"
Chưa kịp nghe nàng đáp lời, mấy mũi tên khác lại lao đến như xé gió. Tạ Cảnh Hành kéo nàng lùi vào phòng, tránh cơn mưa tên. Mười mấy sát thủ áo đen cũng lần lượt hiện thân.
Tạ Cảnh Hành đẩy nàng vào bên trong, sát khí quanh thân đáng sợ đến cực điểm, gằn giọng: "Trốn trong này, đừng có bước ra ngoài!"
Hắn đóng sập cửa lại, lao vào giao chiến với đám người áo đen bên ngoài. Tránh né sát chiêu của đối phương, hắn tung cú đá mạnh hạ gục kẻ địch, ngay sau đó vung kiếm chém xuống, thanh trường kiếm sắc lạnh trong tay rạch ngang cổ họng đối phương.
Dù quân địch đông đảo, bản thân lại đơn thân độc mã, hắn vẫn không hề rơi vào thế yếu.
Thấy tình hình bất lợi, một tên áo đen nhân lúc hắn sơ hở liền bắt lấy Thẩm Ninh Âm, kề kiếm lên cổ nàng.