Từ lúc bắt gặp người trong lòng và "bạn trai" của cậu ấy, Tạ Lẫm vẫn luôn trong trạng thái mất hồn mất vía này. Ngay cả khi gọi tài xế lái hộ, ngồi xe về đến nhà, cũng không thoát khỏi trạng thái như hồn ma lang thang này.
Thì ra người anh thích đã có bạn trai rồi.
Hai người họ thân mật như vậy, lại còn làm việc cùng nhau, hôn nhau ôm nhau như chốn không người, chắc hẳn yêu nhau lắm nhỉ.
Còn anh thì sao, chỉ là một người xa lạ chẳng biết gì cả, xông vào tình cảm của họ, mang đến phiền phức cho họ.
Thảo nào hôm qua Bạch Nhung trả lời tin nhắn muộn như vậy, có lẽ cậu ấy đã sớm nhìn ra tâm tư của mình rồi.
Câu tin nhắn cố ý trả lời muộn kia... thì ra là lời từ chối khéo léo.
Lần đầu rung động đã đón nhận một cuộc thất tình thảm thương như vậy, khuôn mặt luôn lãnh đạm của Tạ Lẫm hiếm khi lộ ra đủ loại cảm xúc. Buồn bã, đau lòng, còn có ghen tị, phức tạp đan xen.
Lộp bộp, lộp bộp, trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa để lại vệt nước ẩm ướt trên cửa kính sát đất, chẳng mấy chốc, tiếng mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa to như hạt đậu ném vào cửa kính như tiếng pháo.
Trời đất tối sầm, rèm cửa màu sẫm bị thổi phồng lên như cánh buồm, phòng khách không bật đèn, Tạ Lẫm thất thần lún sâu vào ghế sofa, phòng khách vốn rộng rãi trông càng thêm trống trải. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận bất lực rũ sau gáy, giữa hai hàng lông mày chàng trai bao phủ một vẻ u ám, mày nhíu chặt, môi mỏng mím thành một đường thẳng.
Anh bất giác mở ứng dụng trò chuyện, tin nhắn cuối cùng với Bạch Nhung vẫn dừng lại ở lời chúc ngủ ngon đêm qua.
Lúc đó cậu ấy đang làm gì, có phải đang do dự làm thế nào để nói cho mình biết sự thật một cách tế nhị nhất không?
Biết đâu, Bạch Nhung đang tâm sự phiền não với người yêu.
Đôi mắt tròn xinh đẹp của thiếu niên sẽ đáng thương cụp xuống, hàng mi phe phẩy, môi cũng sẽ bị cắn chặt theo phản xạ. Rõ ràng là đang tâm sự, lại giống như đang làm nũng.
Mà người yêu của cậu ấy nhất định không thể chống cự nổi, sẽ yêu thương trìu mến ôm thiếu niên vào lòng, dịu dàng an ủi.
Tạ Lẫm bị trí tưởng tượng của mình làm cho đau nhói, bạch hồ ly dưới đầu ngón tay anh vẫn đang ngủ say sưa, giờ đây lại như có nhiệt độ nóng bỏng.
Ngón tay chàng trai run rẩy bấm vào ảnh đại diện bạch hồ ly, nhẹ nhàng vuốt ve chóp tai hồ ly vài cái, rồi lại bấm vào biểu tượng góc trên bên phải.
Hai chữ màu đỏ phía dưới cùng cực kỳ bắt mắt.
Nhưng lại đột ngột rút ngón tay về trước khi nhấn vào "Xóa".
Hay là đợi Bạch Nhung đến xóa vậy, Tạ Lẫm ủ rũ đặt điện thoại xuống, tự giễu cười cười, ít nhất anh còn có thể lừa mình dối người thêm một thời gian nữa.
Mưa như trút nước, cả thành phố như sắp bị nhấn chìm.
Một con ngõ tối không người qua lại ở ngoại ô thành phố, thùng rác ở đầu ngõ tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, trên mặt đất là những vết dầu mỡ, vết bẩn lâu năm.
Một người đàn ông bối rối trú mưa, còng lưng đi xuyên qua con ngõ tối.
Không biết từ đâu chui ra một con mèo hoang, nhanh chóng nhảy vụt qua bên cạnh hắn. Chân nó giẫm vào vũng nước, lúc nhảy lên bắn tung tóe một vũng nước bẩn.
Tề Dương giật mình, theo bản năng giơ tay lên chắn trước người. Tuy nhiên vẫn không đủ nhanh, bị bắn cả người đầy nước bẩn tanh hôi.
"Mèo hoang ở đâu ra, lão tử không gϊếŧ chết mày!" Sát khí của người đàn ông đột ngột tăng vọt, râu ria lởm chởm, mắt đỏ ngầu. Hắn nghiến chặt răng quay đầu nhìn quanh, con mèo đen đã biến mất không dấu vết.
Tề Dương thầm chửi một tiếng, lau nước trên mặt, ném mẩu thuốc lá xuống đất rồi dùng gót chân nghiền nát. Bộ dạng tả tơi, tinh thần sa sút này, đâu còn chút bóng dáng nào của người phục vụ áo quần bảnh bao trong quán cà phê.
Tề Dương gần đây sống rất xui xẻo.
Đầu tiên là bị quán cà phê sa thải một cách khó hiểu, sau đó căn nhà thuê bỗng dưng tràn vào một đàn chuột lớn, cắn nát đồ đạc, không những phải bồi thường cho chủ nhà một khoản tiền lớn, mà chủ nhà thà vi phạm hợp đồng cũng không cho hắn gia hạn thuê nhà. Hắn đổi mấy chỗ khác cũng gặp tình trạng tương tự, không phải chuột thì là gián, cuối cùng đều bị chủ nhà đuổi khéo, ngay cả ở khách sạn cũng vậy!
Hại hắn cứ vài ngày lại phải đổi khách sạn ở, công việc cũng không tìm được.
Tề Dương hung hăng trừng mắt nhìn về phía trước, l*иg ngực thở hổn hển.
Kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này—
Đều là tại Bạch Nhung!
Nếu không phải tại nó, con mụ chết tiệt kia sao lại đổi vị trí của mình!
Tề Dương hung hăng đá văng cái lon rỗng lăn đến chân, nghiến răng nghiến lợi: "Chúng ta cứ chờ xem."
Ầm ầm! Một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ phía chân trời.
Mùa thu hiếm khi có tiếng sấm lớn như vậy, chóp tai Bạch Nhung động đậy, như cảm nhận được điều gì mà ngẩng đầu lên, mấy tia sét tím liên tiếp đánh xuống từ sâu trong tầng mây, tức thì soi sáng bầu trời đen kịt. Những đám mây đen đặc quánh như màu khói nhăn nhúm lại thành một khối, kỳ lạ tụ về cùng một vị trí.