Không biết đã làm gì, trên chiếc áo ghi lê vest vốn phẳng phiu của cậu phục vụ lại lưu lại vài nếp nhăn đáng ngờ. Cổ áo sơ mi của cậu hơi xộc xệch, chóp mũi rịn mồ hôi mịn, lan ra một vệt hồng phấn.
"Được." Tạ Lẫm siết chặt ly cà phê, giọng nói cố gắng giữ ổn định nhất có thể. Anh cảm thấy hơi thở mình có chút không ổn định, nhiệt độ cơ thể vừa hạ xuống lại có xu hướng tăng lên.
Bạch Nhung vẫn không hề hay biết, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy mong đợi: "Vậy ngài có hài lòng với dịch vụ lông xù hôm nay không ạ?"
"Hài lòng." Tạ Lẫm nghe thấy giọng nói của chính mình trả lời. Thực tế anh hoàn toàn không hiểu cậu phục vụ nói gì, chỉ mải ngắm nhìn ánh hoàng hôn lơ lửng trong đôi mắt thiếu niên.
"Vậy thì tốt quá!" Bạch Nhung cười cong cả mắt, hai tai trên đầu kích động lắc lư.
Thiếu niên lịch sự cúi người chào khách, chóp đuôi trắng hồng sau lưng vô tình lộ ra: "Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến!"
Hồi ức dừng lại ở đây. Một luồng hơi nóng đột ngột xộc lên mũi, Tạ Lẫm bối rối cúi đầu, hồi lâu mới kìm nén được luồng hơi nóng đó.
Lại ngẩng đầu đối diện với người trong gương, khuôn mặt lạnh lùng kia lan rộng một mảng đỏ lớn, dù cách một lớp hơi nước cũng thấy rõ mồn một. Không muốn thừa nhận người bối rối trong gương là mình, Tạ Lẫm lại vùi đầu vào lòng bàn tay.
Lần này thật sự gục ngã rồi.
Khóe miệng chàng trai bất giác nhếch lên.
Nhưng cũng không thấy ghét.
Bạch Nhung, Bạch Nhung... ngay cả cái tên cũng đáng yêu như vậy.
Tạ Lẫm lặp đi lặp lại cái tên của thiếu niên trên đầu lưỡi. Hồi lâu anh mới nhận ra mình vừa làm gì, khó tả mà che đi khuôn mặt đỏ bừng.
Trông cứ như một kẻ biếи ŧɦái vậy.
Thình thịch thình thịch, trong phòng tắm yên tĩnh vang vọng mãnh liệt, là nhịp tim đập như sấm của chàng trai.
...
Ngày hôm sau, Bạch Nhung vừa tỉnh dậy trên ghế lười đã liên tiếp hắt xì mấy cái.
Bé hồ ly mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, dùng đệm thịt hồng hồng dụi đôi mắt ươn ướt, chậm rãi biến thành hình người rồi bò dậy khỏi ghế. Cậu liếc nhìn tấm rèm cửa bị gió thổi phồng lên, thầm nghĩ tối nay phải đóng cửa sổ cẩn thận, lỡ không may bị ốm thì phiền phức lắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Nhung đối diện với thiếu niên tai hồ ly mặc áo sơ mi trắng trong gương, nở một nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay cũng phải làm việc chăm chỉ nào!
Cuối tuần là thời gian làm việc của Bạch Hồ Nhung Nhung, Bạch Nhung đi làm sớm hơn thường lệ.
Đầu tiên là vào quán cà phê từ cửa sau dành cho nhân viên, sau đó lặng lẽ lẻn vào phòng nhỏ của Bạch Hồ, thu hồi thế thân hồ ly ngốc nghếch vào không gian riêng, đợi nhân viên đến mở cửa cho các bé lông xù.
Con chồn sương phòng bên cạnh đã đến sớm, khoanh chân ngồi lười biếng trên chiếu, hai vuốt cố gắng giữ chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm: "Đường giữa, đường giữa đi đâu rồi, rốt cuộc có biết đánh không hả?"
Thấy Bạch Nhung, nó cũng chỉ miễn cưỡng ngước mắt lên chào: "Chào buổi sáng bé hồ ly." Không đợi Bạch Nhung trả lời đã lại cúi đầu, chìm đắm vào điện thoại.
"Chào bạn." Tân binh Bạch Hồ ngơ ngác đáp lại, cái vuốt giơ lên chào còn chưa kịp thu về.
Đối diện là cô mèo Ragdoll đang đắp mặt nạ làm đẹp, ngủ nướng thêm giấc nữa, phía trên là chú chó Corgi đeo tai nghe nhạc, lắc lư đầu theo điệu nhạc, thấy đồng nghiệp mới đều nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện.
Cảnh tượng này, nếu đổi lại là một người thường bước vào, đảm bảo sẽ bị dọa cho phát bệnh.
Chú chó Border Collie màu Merle bên cạnh ngồi thẳng thớm, sống mũi đeo một chiếc gọng kính trong suốt, đôi mắt đầy trí tuệ đảo qua đảo lại, thu hết vẻ tò mò của Bạch Nhung vào đáy mắt.
Border Collie nghiêng đầu, vẫy đuôi, nhẹ nhàng nói: "Bé hồ ly sợ hả? Thực ra đây cũng là một phần tu hành của chúng ta, công cụ do con người tạo ra chứa đựng linh khí, dùng nguyên hình tiếp xúc sẽ có lợi hơn cho việc sớm ngày hóa hình."
Thì ra là vậy sao, không hổ là tiền bối! Bạch Nhung gật đầu, ánh mắt nhìn các đồng nghiệp lập tức tràn đầy sự sùng bái và khâm phục. Hoàn toàn không chú ý đến tia gian xảo lóe lên trong mắt chú Border Collie bên cạnh.
Đùa chứ, bây giờ cả nhân gian đều thiếu linh khí, sản phẩm công nghệ lạnh lẽo do con người tạo ra càng không thể nào bám vào được. Đi làm mà không trốn việc sao được, mấy lời nhảm nhí có lợi cho tu hành gì đó, cũng chỉ lừa được mấy người mới cái gì cũng không biết thôi.
Chín giờ sáng, quán cà phê Lông Xù đúng giờ mở cửa kinh doanh.
Các bé lông xù đến ca trực trong phòng lần lượt được thả ra, duỗi chân duỗi cẳng, liếʍ láp lông lá, giũ giũ cơ thể, nghênh ngang đi ra sảnh trước của quán cà phê. Các bé lông xù tự tìm những vị trí bắt mắt ngồi xuống, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa lớn, vẻ ngoài có vẻ dè dặt nhưng thực chất vô cùng háo hức chờ đợi khách hàng ghé thăm.
Trốn việc là trốn việc, công việc là công việc. Dù là lông xù cũng có cạnh tranh đấy nhé.
Bạch Nhung được nhân viên phục vụ nhẹ nhàng bế đặt xuống đất, bé hồ ly dò dẫm đưa vuốt ra, bước nhỏ về phía bệ cửa sổ.