Thập Niên 70: Xuyên Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 8

Đợi cả nhà đi hết, Chân Trăn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy cách xuyên không này có chút sai sai, nhưng ít nhất cũng không bắt cô xuống đồng làm việc. Nếu mà còn phải giặt giũ, nấu ăn, lao động tay chân thì thà cô đâm đầu vào tường chết còn hơn!

Lúc này, cô mới bắt đầu quan sát kỹ ngôi nhà.

Nhà có tổng cộng bốn gian, nghe thì có vẻ cũng “hoành tráng” đấy, nhưng thực ra toàn là nhà vách đất mái rơm.

Một gian dùng làm bếp, chất đầy cỏ khô và củi lửa. Ba gian còn lại, con cả ở chung với con gái trong một phòng, con thứ hai và con út ngủ chung một phòng, phòng của nguyên chủ là lớn nhất trong cả nhà.

Sân nhà cũng không nhỏ, có trời có đất, coi như khá thoáng đãng. Chỉ tiếc là thời buổi này người ta còn chẳng đủ cơm ăn, lấy đâu ra tâm tư chăm chút sân vườn. Giờ thì cả sân trống trơn, trên tường cỏ dại mọc um tùm.

Trong nhà chẳng có món đồ gỗ tử tế nào. Chỉ có cái tủ bát cũ kỹ trong bếp là còn tạm được, cái đó cũng là do chồng của nguyên chủ khi còn sống nhờ thợ mộc đóng cho.

Vài năm trước phong trào luyện thép lan rộng, đồ dùng trong nhà bị gom đi gần hết, giờ chỉ còn mỗi cái nồi gang lớn dùng để nấu ăn.

Chân Trăn đi vào bếp, mở hũ gạo ra xem đã thấy tận đáy. Không hề nói quá, đúng nghĩa là chẳng còn lấy một hạt gạo.

Hỏi xem có nữ chính nào xuyên không mà khổ như cô chưa? Càng nghĩ càng bực, cô chỉ muốn lôi cái hồn của Chân Quế Chi chết tiệt kia về mà mắng cho một trận!

Nhưng Chân Trăn không phải kiểu người sẽ để bản thân thiệt thòi. Cô lôi từ không gian ra một cái bánh bao nhân thịt lớn, định đưa lên miệng thì khóe mắt bỗng liếc thấy một cái bóng đen ló ra nơi cửa sổ. Đại Nha đang nằm rạp trên bậu cửa sổ, ánh mắt đầy thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cô.

Con bé có vẻ sợ cô, ánh mắt dè dặt, trông cũng không được nhanh nhẹn lắm.

Chân Trăn thở dài một tiếng, đành cam chịu mà vẫy tay gọi nó: “Lại đây!”

Con bé sợ hãi đến mức mím chặt môi, nước mắt sắp trào ra, nhưng cũng không dám cãi lời bà nội. Nó rón rén bước vào, xắn tay áo lên, chìa tay ra trước mặt Chân Trăn:

“Bà nội, nếu bà không vui thì đánh cháu đi ạ!”

Chân Trăn: “…”

Cặp mẹ con này là trời sinh ra để khắc cô đấy à?

Cô lại thở dài, cố gắng lấy lòng cháu gái một chút.

“Bà đánh cháu làm gì? Bà nội không phải loại người cứ bực là đem trẻ con ra trút giận đâu. Cháu thử nghĩ xem, có phải lần nào bà cũng đánh cháu đâu, đúng không?”