Nhà mẹ đẻ Tiêu Huệ Lan cũng không khá hơn là bao, cha mẹ chỉ lo bóc lột, không hề thương con. Về nhà chồng lại bị hành hạ như vậy, cuối cùng cô nghĩ quẩn, ôm ba đứa con gái nhảy sông tự tử.
Chân Trăn sao có thể khoanh tay đứng nhìn bi kịch ấy lặp lại?
Cô cất tiếng nói:
“Tao nói không uống là không uống! Vừa rồi tao nằm mơ thấy cha mày – ông ấy là người có học, ông bảo với tao rằng con trai hay con gái đều là trời cho, là bảo bối như nhau, không đáng để mạo hiểm dùng mấy loại thuốc thất đức kia!”
“Tao đã chết một lần, cũng nghĩ thông suốt rồi. Con gái hay con trai đều như nhau cả thôi. Cứ để vợ mày yên tâm tĩnh dưỡng, chờ sinh con rồi hẵng hay.”
Tiêu Huệ Lan nghe đến câu “chờ sinh rồi hẵng hay” thì mặt trắng bệch, trong lòng run như cầy sấy. Mẹ chồng nói thế là ý gì? Chẳng lẽ đợi đứa bé sinh ra rồi lại định giở trò gì khác? Hay là… định đem bỏ con bé?
Cô quá hiểu tính mẹ chồng mình. Tự dưng hôm nay lại bảo không cần uống thuốc, càng nghe càng sợ, vội vã biểu lộ thái độ:
“Mẹ, con… mai con sẽ đi tìm Tống Thiết Ngưu!”
Mạnh Đại Quốc thì cười nịnh bợ:
“Mẹ, mẹ nói sao thì con nghe vậy. Nếu thật không còn cách nào thì để Huệ Lan uống thuốc chuyển thai. Đảm bảo sang năm mẹ có cháu trai mập mạp bế chơi!”
Nghèo rớt mồng tơi rồi, vậy mà còn nghĩ tới chuyện đẻ con trai, càng đẻ càng nghèo. Nhưng càng nghèo thì lại càng mê tín, càng muốn sinh đẻ để đổi đời. Cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết.
Chân Trăn nghe mà bực bội, không nhịn được nữa, khoát tay:
“Đại Quốc, vợ mày đang bầu bí, mau đưa nó về nghỉ ngơi! Tao mệt rồi, chuyện khác để mai nói tiếp!”
Tiêu Huệ Lan cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:
“Mẹ, mẹ còn chưa ăn gì… Ở nhà còn một nắm gạo, con đã nấu nồi cơm khoai rồi, mẹ cố ăn chút đi ạ. Mẹ ăn xong rồi muốn mắng con tiếp cũng được…”
Chân Trăn nghe xong mà trong lòng rối như tơ vò. Cái chị dâu này chắc bị "tẩy não" lâu quá rồi, giờ bị mắng thành quen, thấy được mắng còn biết ơn?
Sao lại nhẫn nhục chịu đựng tới mức ấy chứ? Cái bà mẹ chồng cũ kia đúng là ghê gớm, phải độc miệng tới mức nào mới có thể "rèn luyện" được con dâu thành người như vậy?
Xem ra, ngày trước bà ta nói một thì chẳng ai dám nói hai, bá đạo như hoàng thái hậu trong nhà, chẳng trách người ta hay bảo: “Làm dâu mười năm, rồi cũng thành mẹ chồng.”