Trong phòng giam.
Ngu Khanh thu mình trong góc, ôm chặt đầu gối. Mái tóc đen mềm rũ qua vai, che đi một phần khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt cô trong veo, ánh nước long lanh, dường như chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ khiến mọi giọt nước vỡ òa.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang lạnh lẽo, mỗi lúc một gần, gót giày giẫm xuống nền xi măng cứng nhắc, kéo cô ra khỏi thế giới mờ mịt đầy hoảng loạn.
Có người đang đến.
Họ muốn làm gì cô?
Từng cảnh phim nhà tù rùng rợn chợt ùa về như những mảnh vụn ký ức, đan xen cùng nỗi sợ mơ hồ không tên. Cả người cô căng cứng theo bản năng.
Cạch.
Cánh cửa kim loại nặng nề bị đẩy ra.
Tiêu Ân cảnh sát trưởng bước vào, tay cầm hồ sơ, giọng lạnh nhạt mang tính quy trình: “Thưa giám ngục, đã đến phòng giam số 315.”
Ngu Khanh hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo bóng hai người đàn ông đứng ngoài cửa. Gương mặt cô trắng bệch, đôi môi tái nhợt.
Đôi mắt trong veo ấy... Run rẩy, như đang lặng lẽ cầu xin: "Đừng chạm vào tôi. Đừng đưa tôi đi. Tôi không nhớ gì cả... Tôi chỉ muốn sống."
“Xin chào, tôi là giám ng…”
Cố Lễ Kỳ vốn định nói theo quy trình. Gương mặt anh vẫn lạnh nhạt, giọng điệu trầm ổn. Nhưng đúng khoảnh khắc anh nhìn thấy cô gái ngồi co ro dưới nền xi măng lạnh buốt ấy...
Đoàng.
Toàn bộ thế giới như bị bóp nghẹt lại chỉ còn một màu hình bóng cô.
Yết hầu anh khẽ chuyển động. Lời giới thiệu nghẹn lại nơi cổ họng.
Đôi mắt đen sâu thẳm thoáng chốc biến đổi, không còn điềm đạm mà tràn ngập nóng bỏng và chiếm hữu. Ánh nhìn khóa chặt lấy Ngu Khanh, như dã thú cuối cùng đã tìm lại được con mồi của mình.
Là cô ấy. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Anh siết chặt tay, khớp xương khẽ kêu răng rắc, ra sức khống chế du͙© vọиɠ điên cuồng trỗi dậy trong lòng.
Muốn ôm cô thật chặt. Muốn vuốt tóc cô, hôn lên mắt, lên môi. Muốn cắn, muốn giữ, muốn nhốt cô mãi mãi trong thế giới chỉ có mình anh.
Không cho ai nhìn. Không cho ai chạm. Không cho cô rời đi.
Ngu Khanh rùng mình.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng… Có người đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp phòng bị, mang theo thứ du͙© vọиɠ sâu thẳm như thể cô là thứ duy nhất còn sống giữa thế giới đã chết của hắn.
Cô ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ chạm phải anh.
Chỉ một giây thôi… Rồi lập tức cúi đầu tránh đi. Nhưng trong lòng lại rúng động.
Ánh mắt kia… Quá quen thuộc.
Dường như… Đã từng có người đàn ông nhìn cô như vậy.
Cố Lễ Kỳ thấy ánh mắt lén lút ấy, lòng như mềm ra.
Anh khẽ bật cười, đôi mắt lạnh băng vốn vô cảm lại bừng sáng như vừa thoát khỏi mùa đông dài đằng đẵng. Khóe môi cong nhẹ, nụ cười dịu dàng đến lạ.
Khanh Khanh của anh... Vẫn còn sống. Đang ngồi trước mặt anh.
Cô ấy đáng yêu đến phát điên. Muốn ôm. Muốn hôn. Muốn nuốt vào bụng cất giữ.
Không được.
Không thể dọa cô sợ.
Anh phải kiên nhẫn. Phải dịu dàng. Phải ngoan ngoãn đóng vai giám ngục lạnh lùng nghiêm túc kia…
Chỉ có như vậy, mới từng bước… Ngu Khanh quay về bên mình.
Cố Lễ Kỳ khẽ hạ mắt.
Đôi mắt cô đỏ hoe. Giống như vừa khóc xong.
Cô ấy đang sợ.