Cậu ngồi dựa tường, ôm chặt lấy mình, lo lắng nhìn xung quanh. Trong bóng tối, thời gian trôi qua càng lâu, thân thể cậu càng run lên không kiểm soát được.
Mỗi khi ở trong bóng tối, cậu luôn cảm thấy có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, như một con thú dữ, chỉ cần cậu hơi thả lỏng, nó sẽ lập tức xé xác cậu.
“Phượng hoàng, mau niết bàn đi, để tôi xem cậu sống lại như thế nào!”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai, cậu đột nhiên hét to, đập mạnh vào cửa, kêu cứu thảm thiết: “Cứu mạng! Cứu tôi với! Tôi đau quá, đau quá! Đừng nhốt tôi ở đây, tôi van xin anh, van xin anh!”
Tiếng phá cửa ngày càng lớn, khiến Phượng Ngô càng thêm tuyệt vọng. Khi cánh cửa bật mở, cậu lao vào lòng người đứng ở cửa, cái ôm này đối với cậu bây giờ chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng.
Cậu điên cuồng túm lấy quần áo của đối phương, vẻ mặt hoảng hốt, môi run rẩy, nỉ non cầu xin: “Đừng đánh tôi... Đừng đánh tôi nữa.”
“Tiểu phượng hoàng.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên bên tai, xua tan đi những âm thanh hỗn loạn đang vang vọng trong đầu cậu.
Phượng Ngô ngẩng đầu, muốn nhìn người đàn ông đang ôm mình, nhưng lại bị ấn đầu xuống.
Sau đó, cậu nghe thấy đối phương chậm rãi nói: “Từ khi nào lại có thêm cái tật xấu sợ tối thế này? Càng ngày càng yếu đuối.”
Long Tầm miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay ôm cậu vẫn vỗ nhẹ lưng Phượng Ngô, cho đến khi người trong lòng không còn run rẩy nữa.
Đèn phòng bật sáng, mặt Phượng Ngô đỏ bừng, ánh sáng chói chang khiến cậu phải nhắm mắt lại. Nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của mình trong lòng người đàn ông, cậu cảm thấy xấu hổ đến nỗi không dám gặp ai. Cậu, một đại minh tinh, lại phải tìm kiếm sự an ủi trong lòng kẻ bắt cóc, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì phải làm sao?
Cậu xấu hổ bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người.
“Cái kia... Tôi... Chuyện tôi sợ bóng tối, không cho phép nói ra ngoài! Vừa rồi... Vừa rồi anh cũng quên luôn đi! Không được nhớ rõ!”
Thái độ ngang ngược vô lý của cậu khiến khóe miệng Long Tầm cong lên, hắn dựa vào khung cửa, tay chống cằm ho khan vài tiếng, rồi nói: “Nói như vậy là không có lý, không sợ tôi tố cáo em sao?”
Phượng Ngô nhất thời nghẹn lời, ngửa đầu không nói gì. Đến khi bụng lại kêu lên ục ục, cậu mới nhận ra mình đã đói rã rời, hai chân còn hơi nhũn ra, hơn nữa cả ngày không ăn gì, đầu óc đã hơi choáng váng.
Long Tầm khẽ cười một tiếng, xoay người ra khỏi phòng mà không đóng cửa. Đợi sau khi tiểu phượng hoàng kiêu ngạo kia thử thăm dò đi ra, hắn mới nói: “Đi thôi, cơm tối đã chuẩn bị sẵn, thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy.”