Anh Ấy Tuyệt Vời Quá Mức, Tôi Cực Thích

Chương 1

Tuyệt thật! Anh đã kiên trì ép tim ngoài l*иg ngực suốt nửa tiếng đồng hồ mà cứu sống được người ta sao?! Đôi mắt An Niệm, to tròn như mắt mèo, mở lớn, long lanh vẻ ngưỡng mộ và thán phục.

"Đã làm nghề y, cứu người là trên hết." Hạ Tri Lạc đáp, giọng có phần khiêm nhường, nhưng nét tự hào kín đáo vẫn thoáng hiện nơi khóe môi.

An Niệm nở nụ cười tươi như trái hồng vừa chín tới, ánh mắt trìu mến nhìn Hạ Tri Lạc, rồi quay sang Lâm Hạc Ninh ngồi bên cạnh: "Em ngưỡng mộ anh thật đấy, có được người yêu vừa tài giỏi lại vừa nhân hậu thế này."

Lâm Hạc Ninh vò nhàu tờ giấy ăn, ném vào chiếc sọt rác cạnh đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười hơi gượng: "Đâu chỉ em, bạn bè anh ai mà chẳng thầm ghen tị. Tri Lạc vừa đẹp trai, tài giỏi, thu nhập tốt, lại có y đức. Chỉ tiếc là... hoa đã có chủ rồi."

Nét mặt An Niệm thoáng cứng lại, rồi cô vội cười gượng cho qua chuyện.

Hạ Tri Lạc cũng ngẩn ra, kín đáo thúc nhẹ khuỷu tay vào người Lâm Hạc Ninh. Lâm Hạc Ninh chỉ ngơ ngác nhìn lại, không hiểu mình đã nói gì sai. Rõ ràng là đang khen cơ mà!

Lâm Hạc Ninh và Hạ Tri Lạc đã ở bên nhau gần hai năm. Cả hai đều đang trong giai đoạn xây dựng sự nghiệp, thêm vào đó là công việc bận rộn và khoảng cách địa lý, nên nửa năm nay, những lần gặp gỡ của họ cứ thưa dần.

Có khi cả tuần bận tối mặt, họ chẳng gặp nhau được lần nào. Ngay cả những cuộc gọi video vốn là thói quen mỗi tối cũng ngày càng ngắn đi, từ nửa tiếng, xuống còn mười phút, rồi dăm ba phút, thậm chí có lúc chỉ vỏn vẹn mười lăm giây, ngắn đến mức gần như vô nghĩa.

Một chị đồng nghiệp đã hai con ở cơ quan từng khuyên nhỏ Lâm Hạc Ninh, rằng đừng vì gia thế tốt, ngoại hình đẹp mà chủ quan. Hạ Tri Lạc là người đàn ông tốt, phải biết giữ lấy, không khéo lại có "hồ ly" nào đó cuỗm mất.

Lâm Hạc Ninh ban đầu cũng không mấy để tâm. Thứ nhất, anh tự tin vào sức hút của mình. Hạ Tri Lạc đã kiên trì theo đuổi anh ba, bốn năm trời, tấm chân tình ấy ai mà không thấy.

Thứ hai, anh tin vào nhân cách của Hạ Tri Lạc. Anh tin rằng, dù tình cảm có phai nhạt, họ cũng sẽ chia tay đàng hoàng, tử tế, chứ không đến mức lừa dối, phản bội nhau.

Nhưng lời khuyên của chị đồng nghiệp vẫn khiến Lâm Hạc Ninh phải nghĩ ngợi. Anh chợt nhận ra, đã bao lâu rồi mình chưa thực sự dành thời gian cho người yêu. Nhớ lại cuộc gọi trước, Hạ Tri Lạc có thoáng nhắc đến lịch trực đêm tuần này. Lâm Hạc Ninh quyết định tranh thủ lúc trời còn tờ mờ sáng, đến bệnh viện thăm Hạ Tri Lạc.

Nhưng thay vì thấy người yêu mệt mỏi sau ca trực đêm, thứ đập vào mắt anh lại là Hạ Tri Lạc và An Niệm đang sánh bước bên nhau trên vỉa hè. Họ dừng lại trước một hàng ăn sáng, vừa cười nói vui vẻ, vừa bàn xem nên ăn bánh bao nhân thịt hay nhân hải sản.