Sư Tôn Phản Diện

Chương 8

Thương Thanh Thời đứng dậy định đi tìm người. Khi đi đến cửa, ánh mắt thoáng nhìn thấy một góc áo màu trắng như ánh trăng sau cánh cửa gỗ chạm khắc.

Y nhíu mày, đẩy cửa ra, đột nhiên thấy Tạ Lưu Uyên đứng ở đó.

"Ngươi quay lại làm gì? Sao không ở lại Tu Luyện Đường?"

Giọng nói chỉ có sự thắc mắc, không hề có ý trách mắng, khiến Tạ Lưu Uyên có phần bất ngờ.

Nhưng hắn vẫn không dám ngẩng đầu, vai hơi run rẩy. Sau một lúc lâu hắn mới vò mẻ không sợ vỡ, cắn răng nói: "Đồ của đệ tử rơi ở đây."

Nếu là trước đây, có lẽ tay Thương Thanh Thời đã sớm giáng xuống mặt hắn, đánh cho hắn choáng váng đầu óc.

Tuy nhiên hôm nay, Thương Thanh Thời như thể uống nhầm thuốc, ân cần hỏi: "Vậy ngươi trốn sau cửa làm gì? Mau vào đi, nói xem đánh rơi vật gì? Ta giúp ngươi cùng tìm."

Tạ Lưu Uyên há miệng, vẻ mặt kinh ngạc hiện rõ.

Hắn bước vào phòng, thấy Thương Thanh Thời nhìn trái nhìn phải, thực sự đang giúp hắn tìm đồ, mới như tỉnh mộng nói, giọng nhẹ như từ xa vọng về: "Rơi một miếng ngọc bội."

"Một miếng?" Thương Thanh Thời nói: "Ở đây có hai miếng này."

Theo hướng chỉ của y, Tạ Lưu Uyên nhìn thấy ngọc bội của mình nằm im trên đất, vỡ làm đôi từ giữa.

"..."

Đây là di vật duy nhất cha mẹ hắn để lại khi qua đời.

Vốn dĩ hắn cũng có một gia đình hoàn hảo, sống những ngày hạnh phúc và đầy đủ.

Cho đến ngày đó, đệ tử thân truyền của chưởng môn Chính Dương Cung dẫn đến một con ma chủng, làm hai trăm sáu mươi người trong làng chết oan. Hắn là người duy nhất sống sót.

Hắn chất vấn đệ tử đó, nhưng lại nhận được câu trả lời đầy lý lẽ của đối phương: "Con ma chủng này thực sự quá hung bạo. Một mình ta hoàn toàn không thể chế ngự nó, chỉ có thể mượn máu người phong ấn nó, rồi đánh cho nó một đòn chí mạng. Dù sao thì người trong làng của các ngươi đều là những kẻ vô dụng trong tu hành, cả đời không có đóng góp gì, chết rồi thì chết thôi."

Hắn không phục.

Nhưng Chính Dương Cung là môn phái nổi danh khắp thiên hạ trong giới tu tiên. Chưởng môn cố ý giúp đệ tử thân truyền che giấu chuyện này. Cái chết của cả làng như một chiếc lá khô rơi xuống mặt nước, không gợi nổi nửa gợn sóng.

Lúc đó Tạ Lưu Uyên nghĩ, mình nhất định phải trở nên đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể đối đầu với Chính Dương Cung, đòi lại công bằng cho mọi người.

Thời gian không phụ người có lòng, năm mười sáu tuổi hắn vào phái Lăng Tiêu. Vốn tưởng có thể tiếp thu kiến thức, tu luyện tốt, cuối cùng lại bước vào hang ổ ma quỷ, ngày đêm chịu sự nhục nhã.

Từ lúc đó, Tạ Lưu Uyên hiểu được một đạo lý…

Những cái gọi là danh môn chính phái này, đều không phải thứ tốt lành gì.

Dòng suy nghĩ dần bay xa, Tạ Lưu Uyên trống rỗng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội.

Cho đến khi một bàn tay trắng như ngọc, đốt ngón tay rõ ràng đưa ra, nhặt giúp hắn miếng ngọc bội bị vỡ dưới đất.

Tạ Lưu Uyên chớp mắt, suy nghĩ lập tức quay về, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó.

Thương Thanh Thời chắp hai tay lại, từ từ phóng thích linh lực lên ngọc bội.

Tuy tu vi Trúc Cơ không cao, nhưng sửa chữa một món đồ vẫn tạm được.

Khi y buông tay ra, ngọc bội đã khôi phục nguyên trạng. Nhẵn nhụi hoàn chỉnh, sáng bóng như mới, hoàn toàn không thấy từng vỡ.

"Cầm lấy." Y đưa ngọc bội qua, giọng rất nhẹ: "Ngọc bội này hẳn là rất quan trọng với ngươi, sau này đừng làm mất nữa."

Tạ Lưu Uyên ngẩn ngơ nhìn y rất lâu.

Ánh mắt lần lượt quét qua mái tóc bạc như tuyết, khuôn mặt đẹp đẽ đa tình, cuối cùng dừng lại ở cổ tay trắng mảnh khảnh.

Mềm yếu dễ gãy như vậy, thoạt trông, nên đeo những đồ trang sức leng keng mới đúng.

Tạ Lưu Uyên thu hồi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu, nhận lấy ngọc bội, cúi đầu xuống một cách ngoan ngoãn: "Đa tạ sư tôn."