Phá Lồng

Chương 4: Cuộc Gặp Cuối Cùng (2)

Tống Tri Huệ đặt bộ kim chỉ trong tay xuống, chậm rãi vén tay áo. Khoảnh khắc nàng cầm bút, bóng dáng xưa kia lại hiện về trong tâm trí.

Tại một học đường giữa rừng trúc, Dương Thiệp nhận lấy tờ ghi chú đầy nét chữ thanh tú từ tay một thiếu nữ.

Lúc đầu ông cau mày suy nghĩ, rồi kinh ngạc đến mức đầu ngón tay khẽ run. Cuối cùng, ngàn lời muôn chữ chỉ đọng lại thành một câu cảm thán: “Nếu con là nam nhi… thì sau này tài năng chắc chắn còn hơn cả ta.”

“Không phải là nam nhân thì không thể sao?” Cô bé Tống Tri Huệ, mới mười hai tuổi, nghiêng đầu hỏi lại.

Dương Thiệp khựng lại một chút, rồi bỗng bật cười, đưa tay đặt lên vai nàng, chậm rãi nói:

“Phải rồi, nữ tử cũng có thể mà.”

Thiên hạ đều nói các bậc đại nho thường bảo thủ, cố chấp, nhưng trong mắt Tống Tri Huệ, phụ thân nàng không chỉ là người học vấn uyên thâm, mà còn vô cùng cởi mở và bao dung.

Ông sẵn sàng truyền dạy tất cả những gì mình biết cho học trò, không hề giữ lại điều gì. Cũng bởi vì ông giảng giải Phục Sinh Thượng Thư mà cuối cùng đã rước họa vào thân.

Kẻ tố cáo Dương Thiệp, lại chính là môn sinh đắc ý nhất của ông.

Hắn mang theo những trang giấy có ghi chú viết tay của Dương Thiệp, quỳ trước mặt Hoàng đế. Từng câu từng chữ trên đó đều là đạo trị quốc, rơi vào mắt vị quân vương trẻ tuổi, lại bị người khác cố ý giải thích, dẫn dắt… làm sao không khiến thiên tử nổi giận?

Mẫu thân từng không chỉ một lần khuyên phụ thân nên biết che giấu tài năng. Thế nhưng, mỗi lần như thế, ông chỉ cười xua tay mà nói: “Truyền đạo, dạy học, sao có thể giấu giếm? Làm người thầy, phải lấy sở học của mình mà dạy người, không thể keo kiệt.”

Tống Tri Huệ nắm chặt thân bút, tay khẽ run lên.

Triệu Lăng tưởng rằng nàng không dám hạ bút, đang định nếu thật sự viết không ra thì thôi vậy.

Nhưng ngay khi hắn vừa định lên tiếng, đã thấy mực rơi lên giấy, từng nét chữ thanh tú, linh động hiện ra, khiến hắn gần như sững sờ. Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu, nhìn sâu vào nữ tử bên cạnh.

“Không hổ danh là đại nho lừng lẫy, ngay cả tỳ nữ trong phủ cũng có thể thấm nhuần đến mức này.”

Nghe ra trong giọng nói của Triệu Lăng không còn sự dò xét, mà là chân thành cảm thán, Tống Tri Huệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thu ngọc bội vào trong tay áo.

Triệu Lăng kiềm lại cảm xúc đang dâng trào trong mắt, cầm lấy tờ giấy đầy những dòng chú thích, đọc kỹ thật lâu, sắc mặt càng lúc càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Dù trong đó vẫn còn vài chỗ chưa đúng, nhưng so với các mưu sĩ trong hầu phủ, quả thực chẳng hề thua kém, thậm chí cách nhìn còn độc đáo hơn – điều mà Triệu Lăng chưa từng thấy qua.

Hắn uống liền hai chén trà, đến khi tâm trạng dần lắng xuống, mới chỉ vào bức bản đồ núi trong sách mà nói: “Chỗ này chưa ổn, nếu vì sợ hãi mà không tiến lên, thì sẽ đánh mất thời cơ…”

Việc phụ thân từng làm, Tống Tri Huệ không thể dễ dàng đánh giá, nhưng hiện tại, nàng nhất định phải biết che giấu tài năng.

Tống Tri Huệ giả vờ không hiểu, nghiêng người lại gần, chau mày lắng nghe. Đợi Triệu Lăng nói xong, nàng như đang suy nghĩ trong chốc lát, rồi thử đưa ra lời giải thích một lần nữa.

Lần này, Triệu Lăng gật đầu hài lòng.

Tờ ghi chú ấy, sau khi được Triệu Lăng chỉnh sửa, đã được chép lại sạch sẽ và dâng lên trước mặt Quảng Dương Hầu.

Từ ngày hôm đó, khi Triệu Lăng đến tìm Tống Tri Huệ lần nữa, ánh mắt hắn nhìn nàng đã hoàn toàn khác trước, không còn đơn thuần là yêu thích như thuở ban đầu.

Trước kia, nếu không được gặp nàng, có lẽ chỉ khi đêm về tĩnh lặng, Triệu Lăng mới nhớ tới Tống Tri Huệ. Nhưng về sau, ngay cả ban ngày hắn cũng thường nghĩ đến nàng, đặc biệt là khi ở trong quân doanh, cần bàn bạc đối sách với địa hình hiểm trở, người đầu tiên hắn nghĩ đến lại là nàng.

Nếu như nàng cũng có mặt, liệu có thể đưa ra một góc nhìn khác không?

Trong suốt ba năm ấy, chuyện giữa hắn và nàng gần như đã lan truyền khắp U Châu. Thiên hạ đều nói Thế tử nuôi một kỹ nữ trong Xuân Bảo Các, bị mê hoặc đến mất hồn, vậy mà sủng ái suốt ba năm không thay đổi. Ai nấy đều tò mò, mỹ nhân được giấu trong "kim ốc" kia có dung mạo ra sao, mà có thể khiến Thế tử say mê đến vậy?

Nhưng họ đâu biết rằng, điều Triệu Lăng tham luyến chưa bao giờ chỉ là dung mạo ấy. Hắn mê đắm toàn bộ con người nàng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài…

Tấm màn giường đỏ sẫm lay động, sau một tiếng thở dài khẽ khàng, cuối cùng cũng dần dần dừng lại.

Trời lúc giờ Tỵ đã sáng rực, ánh nắng xuyên qua lớp giấy cửa sổ, rọi khắp gian phòng, sáng bừng như tuyết phủ.

Triệu Lăng mãn nguyện buông Tống Tri Huệ ra, nhưng khi nàng vừa ngồi dậy định vén rèm giường, hắn lại bất ngờ kéo nàng trở về lòng mình lần nữa.

Tống Tri Huệ không kịp chuẩn bị, lại ngã vào lòng hắn lần nữa.

L*иg ngực của người luyện võ, rắn chắc như tường đồng vách sắt, khiến má nàng va vào đau rát. Nàng khẽ rên một tiếng, trong mắt hiện lên tia giận dỗi, nhưng môi lại chẳng thốt ra lời nào.

Triệu Lăng khẽ nhếch môi cười, đưa tay nâng mặt nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị va đỏ.

Lúc này, động tác của hắn dịu dàng đến lạ, như thể hoàn toàn khác với con người nửa khắc trước đó. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt hơi ươn ướt của nàng, ai mà ngờ được, cơn ngứa ngáy trong lòng hắn lại dâng lên lần nữa…

Trước mặt nàng, hắn mãi mãi chẳng bao giờ thấy đủ.

Triệu Lăng hít sâu một hơi, cố ép mình dời ánh mắt đi chỗ khác.

Hôm nay không thể tiếp tục nữa, một là sợ nàng chịu không nổi, hai là e rằng thời gian không còn dư dả.

“Ta vội vàng trở về hôm nay, là có chuyện muốn nói với nàng. Hai canh giờ nữa, ta phải quay lại doanh trại.” Triệu Lăng nói.

Nghe thấy giọng hắn nghiêm lại vài phần, Tống Tri Huệ cũng chống người ngồi dậy, khẽ hỏi:

“Xin Thế tử cứ nói.”

“Lần này Ô Hằng không biết đã tìm được quân sư nào, nhưng cách dùng binh thì kỳ quặc vô cùng.” Triệu Lăng cũng chậm rãi ngồi dậy, đồng thời bắt đầu mân mê bàn tay nàng.

Ba năm trước, đôi tay này trong lòng bàn còn có chai sạn. Dù đã đến Xuân Bảo Các và được chăm sóc hết mức, vẫn không thể mềm mại như những cô nương khác.

Thế nhưng bây giờ, bàn tay ấy đã mềm mại mịn màng, thậm chí còn được nuôi dưỡng tốt hơn cả thời ở Dương phủ.

Tống Tri Huệ quỳ ngồi dậy, vén rèm giường lên, làm bộ muốn xuống giường: “Nô tì đi lấy bút mực.”

Nhưng Triệu Lăng vẫn không nhúc nhích, lại kéo nàng vào lòng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc đen của nàng, giọng trầm xuống: “Hôm nay đến, không phải để bàn đối sách với nàng, mà là…”

Triệu Lăng hơi dừng lại, thanh âm càng trở nên nặng nề hơn: “Chỉ là nhớ nàng rồi. Nhớ đến không chịu nổi.”

Mới chỉ hai tháng không gặp, lý ra cũng chưa đến mức ấy. Huống hồ sau này vẫn còn có thể gặp lại kia mà.

Nhưng ngay khi nghĩ đến đó, thần sắc của Tống Tri Huệ tuy không đổi, nhưng trong lòng đã thắt lại.

Chỉ nghe Triệu Lăng tiếp tục, giọng nói khẽ vang trên trán nàng: “Lần này Ô Hằng đột nhiên tấn công, ban đầu cứ tưởng như mọi lần trước, chỉ là quấy phá nhỏ thôi, không ngờ tên đó đã âm mưu từ lâu…”

Quảng Dương Hầu chưa từng bị Ô Hằng làm nhục đến vậy, hôm qua đã hạ lệnh chấn chỉnh toàn quân doanh, điều binh từ phía đông đến tiếp viện.

“Trận chiến lần này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nhanh thì nửa năm, chậm thì…” Triệu Lăng hít sâu một hơi, ôm người trong lòng càng chặt hơn.

Tống Tri Huệ đã hiểu. Cuộc gặp hôm nay, e rằng sẽ là lần cuối cùng.

Trên bờ vai mịn màng của nàng, một giọt nước ấm nóng khẽ rơi xuống. Tống Tri Huệ khẽ sững người, nghiêng mắt muốn nhìn Triệu Lăng phía sau, nhưng còn chưa kịp thấy rõ, đã bị hắn hôn nhẹ lên hàng mi.

Con người khi nghĩ đến chuyện sinh tử đều sẽ rơi lệ.

Chẳng lẽ là vì không nỡ rời nàng sao?