Tôi tỉ mỉ cạo đầu và chuẩn bị mọi thứ cho lão.
Khi lão được đưa vào quan tài, khuôn mặt lão sinh động như thể đang ngủ.
"Lão già à, ngày thường không cho tôi dùng nghề, hóa ra hôm nay lão là người đầu tiên được tận hưởng trọn bộ."
"Nhưng tôi sẽ không làm lão thất vọng đâu. Chỉ ít lâu nữa thôi, tôi sẽ đến cúng viếng lão, để lão được như ý nguyện."
Vừa thì thầm, tôi vừa đóng nắp quan tài lại.
Gương mặt của lão Tần dần dần biến mất giữa những khe hở, chìm vào bóng tối.
Nắp quan tài kêu "rầm" một tiếng, hoàn toàn khép chặt!
Dựng linh đường, thắp hương, đốt vàng mã, mọi việc đều xong xuôi, lúc đó trời cũng đã gần trưa.
Tôi ra đầu làng, tìm đến quả phụ Lưu.
Bà Lưu khoảng bốn mươi tuổi, nhưng vẫn còn nét quyến rũ.
Bà thích hát kịch, múa dân gian dưới gốc cây đa già ở giữa làng, một cấp độ cao hơn hẳn các buổi nhảy quảng trường.
Lão Tần có gu thẩm mỹ không tệ, cứ cách vài ngày lại khen, "Bà Lưu tuyệt lắm, lắc lư cái mông tròn xoe!"
Tôi đưa bà Lưu năm ngàn tệ, nhờ bà tìm chín cô vợ trẻ nữa, tối nay đến múa một đoạn để tiễn biệt lão Tần lần cuối.
Vốn định đi tìm đầu bếp để làm một bữa tiệc đơn giản, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lão Tần chẳng có họ hàng thân thích, lão ta chỉ ham sắc, không thích ồn ào náo nhiệt, nên thôi vậy.
Trên đường về nhà, tâm trí tôi rối bời.
Lão Tần đã dặn tôi phải lập tức đi tìm Từ gia, nhưng tôi nhất định phải lo xong tang sự mới rời đi được.
Ngoài ra, lão ấy còn mang theo một bí mật!
Đêm mà ba mẹ tôi tuyên bố rửa tay gác kiếm, mẹ tôi bị lột da đến chết, còn ba tôi thì mất tích. Đến tận ngày hôm nay, không thấy người sống, cũng chẳng thấy xác chết!
Những năm qua, tôi không phải chưa từng hỏi lão Tần về chuyện đó.
Nhưng mỗi lần như vậy, lão đều né tránh, bảo tôi đừng nhắc đến chuyện này.
Số mạng, tôi phải giành lại!
Nhưng cái chết của ba mẹ, tôi nhất định phải làm sáng tỏ!
Đi mãi, tôi bỗng ngẩng đầu lên.
Cách đó vài chục mét, cửa nhà tôi đang mở toang.
Khi đi, rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi mà!
Lờ mờ, tôi nhìn thấy mấy người đang quanh quẩn bên quan tài của lão Tần, vừa làm vừa buông lời bình phẩm.
Tim tôi chùng xuống, chân bước nhanh hơn hẳn.
Những lời hống hách vang vào tai.
"Con rùa ngàn năm, con rùa vạn năm, lão già không chịu chết cuối cùng cũng chết rồi! Bố mày đây đợi ngày này lâu lắm rồi!"
"Mau lên, bảo bọn mày tìm cái rìu, sao mà chậm chạp thế?"
"Cái quan tài quèn này, không đóng đinh à, sao chắc thế?"
"Mau băm xác lão già ra! Bố mày đây còn muốn xử con đàn bà kia nữa, con mẹ nó, dám cản đường bố mày, cơn giận này bố mày đã nhịn mấy năm rồi!"
Tôi sải bước mạnh vào sân.
Linh đường tơi bời, nhang nến và tiền giấy rải đầy đất.
Mấy cánh cửa trong nhà tôi đều bị phá tung, bên trong hỗn loạn, còn có người đang lục lọi.
Trước quan tài của lão Tần đầu, đứng đó là một gã đàn ông tầm hơn ba mươi, gầy gò, hai bên thái dương phồng cao, trông vô cùng hung hãn!
Tôi nhận ra gã này, Vương Bân Niên.
Ba năm trước, gã từng muốn qua lại với quả phụ Lưu, ngày nào cũng lời ngon tiếng ngọt.
Lão Tần đầu xem bói cho quả phụ Lưu, nói rằng nếu bà ta đến với Vương Bân Niên, chắc chắn sẽ bị hắn lừa cả tiền lẫn tình, tài sản gia đình cũng sẽ bị phá sạch.
Quả phụ Lưu nghe ngóng, quả nhiên phát hiện Vương Bân Niên là tay sành sỏi ăn chơi đủ mọi tật xấu. Bà lập tức cắt đứt ý nghĩ dây dưa với gã.
Từ ngày đó, gã khốn này liền hận lão Tần đầu.
Không có chuyện gì làm thì cũng cứ lượn lờ trước cửa nhà tôi.
Nhưng vì lão Tần đầu là thầy bói, gã không dám thực sự gây chuyện.
Đầu óc tôi cuồn cuộn ý nghĩ, chỉ cảm thấy máu xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Đặc biệt là khi nhìn thấy mấy dấu chân to tướng trên nắp quan tài, tôi thậm chí còn nảy ý gϊếŧ người!
"Ồ, thằng bệnh hoạn về rồi à?"
"Lấy cái rìu nhà mày đưa lão đây một cái!" Vương Bân Niên gào lên với tôi.
Sở dĩ gã gọi tôi là bệnh hoạn, là vì nhiều năm trước, khi lão Tần cứu sống tôi, sức khỏe tôi quá yếu, đi đứng còn không vững, mong manh yếu ớt.
Về sau, vì thường hoạt động vào đêm khuya, mặt tôi lại trắng bệch. Với người dân ở quê, tôi thực sự lão giống một kẻ ốm yếu.
Người lục lọi trong phòng tôi bước ra,
Bên cạnh chiếc quan tài còn vài người nữa, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo,
Dưới đất phía bên phải là một cô gái co ro, chiếc áo vải đầy vá chằng chịt của cô in kín dấu chân, khuôn mặt lấm lem tro bụi, lão rất thảm hại,
Cô ấy là người giữ làng của chúng tôi, tên là Dư Tú,
Hễ nhà ai có tang hay cưới hỏi, người giữ làng sẽ đến nhanh nhất, không sợ bẩn, không ngại cực, giúp được rất nhiều việc,
Có vẻ như khi Vương Bân Niên đập phá linh đường, cô ấy đã ngăn lại, nên mới bị đánh như vậy,
"Mày điếc à? Lão tử hỏi mày, cái rìu để ở đâu rồi?"
Vương Bân Niên bước sát lại gần tôi, ngón tay đâm mạnh vào ngực tôi, chửi: "Mau lấy ra, bố mày muốn bổ đôi cái đồ già chết tiệt này, mày mà không lanh lẹ một chút, bố mày chôn sống mày, mày tin không!?"