Tần phu nhân mắt không chớp nhìn chằm chằm.
Chưởng quầy cũng không nhịn được bước lại gần... Trời ơi.
Linh đan này, thậm chí còn tốt hơn cả mẻ tốt nhất trong tiệm!
Nụ cười của Tần phu nhân biến mất, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng Tần Châu: "Tần Châu, đây là con luyện?"
Tần Châu: "Vâng."
Trần Tam vội nói: "Phu nhân, đây đúng là do Thiếu gia luyện ra. Chính mắt ta thấy Thếu gia lấy ra từ lò đan đó."
Tần phu nhân: "Một lò con luyện được bao nhiêu viên?"
Tần Châu điềm đạm đáp: "Ba mươi."
"Cả ba mươi viên phẩm chất đều như nhau?"
Tần Châu nghĩ một chút: "Tạm được."
Tần phu nhân phất tay: "Chưởng quầy! Ngày mai viết thư về Thiên Sơn, bảo đan sư kia khỏi cần đến nữa!"
Chưởng quầy: !
"Từ từ, cứ để hắn tới."
Tần phu nhân nheo mắt lại: "Con ta tuy thiên phú không phải tuyệt thế nhưng với tài luyện đan của nó cũng đủ để đan tông thu nhận."
Mắt chưởng quầy sáng lên: "Phu nhân nói phải! Biết đâu Thiếu gia có thể nhờ đó nhập tiên môn!"
"Không cần đâu."
Tần Châu lắc đầu: "Muốn tu tiên, con sẽ tự tu. Nếu con có thể luyện ra linh đan, vậy cũng có thể luyện ra Tẩy Tủy Đan."
Tần phu nhân thoáng sửng sốt.
Nhi tử bà... cuồng ngạo đến vậy?
Nhưng...
"Tốt! Đến khi đó, để đám trưởng lão tiên môn kia mở to mắt mà nhìn!" Tần phu nhân cười rạng rỡ.
Tần Châu :"Dược liệu luyện đan con lấy của cửa tiệm, đan dược này nên để lại cửa tiệm để bán đi. Nương, con hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Con đi trước với Trần Tam nhé."
"Cứ đi đi!"
...
Thấy Tần Châu mang theo Trần Tam rời đi, nụ cười trên mặt Tần phu nhân cũng dần dần lắng xuống.
Chưởng quầy vẫn còn hớn hở: "Lúc đầu Thiếu gia nói người biết luyện đan, ta còn tưởng là mạnh miệng, không ngờ thật sự làm ta tự vả vào mặt!"
Nhưng lời còn chưa dứt, khi quay sang nhìn phu nhân, lại phát hiện sắc mặt bà không có vẻ gì là nhẹ nhõm.
"Phu nhân, Thiếu gia biết luyện đan rồi, chẳng phải là chuyện tốt sao? Người..."
Tần phu nhân khẽ thở dài: "Là chuyện tốt."
"Vậy..."
"Vì sao mấy ngày không gặp Tần Châu đã biết luyện đan? Vừa rồi ta quan sát thấy tính tình nó cũng trưởng thành hơn không ít. Ngươi nói xem là vì sao?"
"Phu nhân, chuyện Thiếu gia không được vào tiên môn, có vẻ đã đả kích không nhỏ. Nhưng Thiếu gia sớm muộn gì cũng phải kế thừa sản nghiệp Tần gia, chín chắn một chút... cũng không hẳn là chuyện xấu."
"Đúng vậy."
Tần phu nhân gật gù, chậm rãi rời khỏi cửa hàng. Trăng sáng treo cao, ánh sáng lạnh lẽo, vậy mà trong lòng bà lại trào lên một nỗi bi thương không tên.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó quan trọng.