Trẻ con nào mà không thích ăn kẹo, Nhị Bảo lập tức chạy tới, chìa bàn tay nhỏ bé ra nhận lấy hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, ngọt ngào nói: "Cảm ơn cô út."
Đại Bảo đi tới vẫn có chút không dám tin, nhìn hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ trong tay, ngập ngừng một lúc rồi lại lấy ra một viên đưa cho Hà Tố Tố: "Cô út, viên này cho cô ạ."
Cậu bé vẫn nhớ lần trước chỉ vì có một viên kẹo Đại Bạch Thỏ, cậu bé không muốn cho mà cô út đã đưa tay giành, khiến cô út bị ngã chảy máu đầu, còn làm mẹ và bà nội cãi nhau. Cậu bé sợ chuyện như vậy lại xảy ra.
Hà Tố Tố cười nói: "Đại Bảo ngoan quá, cô vẫn còn đây này, hai viên này là phần của cháu, cháu cứ giữ lại mà ăn." Cô nhìn Đại Bảo với ánh mắt trấn an.
Lúc này Đại Bảo mới yên tâm, ngoan ngoãn nói một tiếng "cảm ơn cô út", rồi lập tức xé vỏ kẹo ăn một viên.
Mẹ Tô là người khôn khéo, sao không hiểu ý nghĩa của việc tặng kẹo Đại Bạch Thỏ, bà áy náy nói: "Hiếm khi bà sui gia còn nhớ đến chúng ta, lại còn gửi rau nhà trồng qua đây. Tiểu Ngọc gần đây bận công việc ở đài phát thanh nên mới đưa bọn trẻ về nhà mẹ đẻ ở, cho tiện đi làm. Thím cũng vừa nghỉ hưu ở nhà, có thể trông giúp Đại Bảo, Nhị Bảo, coi như đỡ đần phần nào cho bên thông gia."
Bà biến chuyện Tô Ngọc mâu thuẫn với nhà chồng, mang con về nhà mẹ đẻ thành vì công việc bận rộn, tiết kiệm thời gian đi lại nên mới về ở tạm.
Hà Tố Tố đương nhiên không vạch trần bà: "Vâng ạ, cũng may nhờ có thím giúp đỡ. Bình thường ban ngày mọi người trong nhà đều ra đồng làm việc, bọn trẻ cứ chạy nhảy lung tung trong thôn, sao bằng được thím trông nom cho yên tâm. Chị ba bận việc ở đài phát thanh, chuyện này cả nhà cháu đều biết ạ."
Hai chị em họ lại ngồi nói chuyện với mẹ Tô một lúc, cuối cùng lấy cớ Hà Tú Tú phải về nhà nấu cơm để đứng dậy rời đi.
Mẹ Tô là người khách sáo, sau khi lấy hết rau trong giỏ trúc ra để vào bếp, bà lại lấy hai túi mộc nhĩ bỏ vào: "Một phần này cho Tố Tố cháu mang về nhà, một phần cho Tú Tú cháu. Mộc nhĩ này cũng là do bên nhà mẹ đẻ thím gửi tới, nói là hái trên núi, các cháu cầm về ăn thử xem sao."
Hà Tố Tố và Hà Tú Tú cười nhận lấy: "Cảm ơn thím ạ."
Lúc sắp ra cửa, Hà Tố Tố lại móc từ trong túi ra hai viên kẹo Đại Bạch Thỏ nhét vào tay Đại Bảo: "Hai viên kẹo này cho mẹ cháu, cứ nói là cô bảo mẹ cháu cũng nếm thử vị ngọt này, cháu phải giữ cẩn thận đấy."
Đại Bảo ngơ ngác, vừa nghĩ sao hôm nay cô út lại hào phóng thế, vừa nắm chặt viên kẹo trong tay đáp: "Cô yên tâm, cháu chắc chắn sẽ giữ cẩn thận ạ."
Hà Tú Tú đứng bên cạnh nhìn thấy, thầm cảm thán em gái thật sự đã trưởng thành rồi.
Mẹ Tô thấy vậy cũng rất hài lòng.
Chào tạm biệt rồi đi ra khỏi khu nhà tập thể của nhà máy dệt, Hà Tố Tố từ chối lời mời về nhà ăn cơm của chị cả: "Không cần đâu chị, trời vẫn còn sớm, em giải quyết xong việc còn lại rồi ngồi xe bò về nhà ăn cơm cũng được."
Hà Tú Tú tiếc nuối: "Chị cứ nghĩ em sẽ quay lại nên chưa đưa đồ chuẩn bị sẵn cho em mang về."
Nhà có ba công nhân, chỉ có cô ấy ở nhà nấu cơm chăm con, cuộc sống khá dư dả, có thứ gì tốt cô ấy cũng thường để lại một ít, đợi em gái mang rau đến thì đưa cho em mang về.
Vừa là giúp đỡ cho nhà mẹ đẻ, cũng là chút tấm lòng của mình, tránh để các chị dâu có ý kiến về việc mẹ thỉnh thoảng gửi rau sang.
Hà Tố Tố không để tâm nói: "Không sao đâu chị, chị cứ giữ lại ăn đi, hoặc lần sau chị về nhà thì mang về cũng được."
Cô hạ giỏ trúc trên lưng xuống, lấy một túi mộc nhĩ đưa cho chị cả rồi hai chị em liền chia tay nhau.
Hà Tố Tố đi đến ngân hàng, dựa vào giấy báo nhận tiền, chứng minh thư của mẹ và mình để lĩnh tiền trợ cấp anh ba gửi về. Cô cẩn thận cất mười lăm tệ vừa nhận được vào chiếc túi được may đặc biệt bên trong lớp áo sơ mi kẻ caro đang mặc trên người, đề phòng bị rơi mất.
Tiếp đó, cô lại đến bưu điện, lựa chọn tạp chí phù hợp để gửi bản thảo.
Trước đây Hà Tố Tố đi học rất thích đọc mấy loại sách giải trí này. Những bạn học khá giả trong lớp thường mua tạp chí mới nhất ngay khi vừa phát hành để mang vào lớp đọc, cô cũng thường xuyên mượn đọc ké, nên rất rõ trên thị trường có những loại tạp chí nào, nội dung đăng tải là gì.
Lúc này, cô lật từng cuốn tạp chí đang bày bán, tạp chí Thanh Niên viết về những tấm gương thanh niên có chí hướng trên khắp cả nước tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạp chí Chuyện Ngõ Nhỏ thì kể những câu chuyện thú vị xảy ra trong cuộc sống thường ngày của người dân, mang lại niềm vui và cổ vũ tinh thần cho độc giả, còn tạp chí Công Nhân thì viết về những tấm gương công nhân ưu tú trong các nhà máy lớn.
Hà Tố Tố lại lật xem báo, Nhật báo Giang Thành đăng các bài viết liên quan đến chính sách mới nhất, tình hình kinh tế, hoạt động nhà máy và đời sống văn hóa, báo Tân Thanh Niên thì viết về công nhân trẻ và học sinh về nông thôn làm thanh niên trí thức, báo Tỉnh thì đăng các bài viết liên quan đến toàn tỉnh.
Cô tự biết mình biết ta, chất lượng bài viết đăng trên báo rất cao, chưa kể tên tác giả đều là cán bộ tuyên truyền của chính phủ và các nhà máy. Bản thân cô không có tầm nhìn rộng lớn như vậy, cũng không có kinh nghiệm làm việc trong nhà máy, bài viết ra phần lớn là tưởng tượng, chắc chắn sẽ không được chọn.
Cuối cùng, Hà Tố Tố chọn hai cuốn tạp chí: "Cho tôi một tạp chí Thanh Niên và một Chuyện Ngõ Nhỏ."
Cô cảm thấy Chuyện Ngõ Nhỏ này khá hay, chuyện thú vị trong thôn cả đống, tùy tiện lôi ra một chuyện cũng có thể viết thành cả bài, thể loại này dễ viết lại gần gũi.
Hơn nữa cô đã lật xem qua, cuối hai cuốn tạp chí này đều có ghi địa chỉ nhận bài viết.
"Đồng chí ơi, hai cuốn tạp chí này tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Nhân viên bưu điện liếc nhìn rồi báo giá: "Tạp chí Thanh Niên hai hào, Chuyện Ngõ Nhỏ một hào, tổng cộng ba hào."
"Vâng." Hà Tố Tố đáp, rồi móc tiền từ túi áo ra trả. Sáng nay lúc ra ngoài cô đã mang theo số tiền tiết kiệm riêng đã dành dụm từ lâu, đều là tiền lẻ mẹ cho đi mua đồ còn thừa lại, giờ vừa đúng lúc dùng để mua tạp chí.
Mua tạp chí xong, cô đi thẳng đến hợp tác xã cung tiêu, vào tìm quầy bán bát đũa, chọn một cái rồi trả tiền và phiếu. Một cái bát giá hai hào, còn phải kèm theo một phiếu lương thực. Hà Tố Tố nghĩ mà thấy xót, lần sau phải cẩn thận hơn khi rửa bát mới được.
Cô đứng ở cửa hợp tác xã một lúc, những người dì khác đi thị trấn mua đồ cũng lần lượt quay lại. Không lâu sau, chú Đại Sơn đánh xe bò tới, mọi người lục tục trả tiền rồi lên xe.
Hà Tố Tố nhẩm tính số tiền mình đã tiêu hôm nay, cảm thấy đáng giá nhất là bốn xu tiền xe bò đi về, đỡ phải đi bộ mệt nhọc dưới nắng, vừa mệt vừa tốn thời gian.
Đến đầu thôn xuống xe, thấy giờ này những người làm ngoài đồng đã nghỉ về nhà ăn cơm, các thím vội vã đi về nhà, còn Hà Tố Tố thì đi đến gốc cây đầu thôn, mở màn hình ánh sáng đổi hai điểm chuyên cần lấy một cân thịt lợn.