Thế Giới Bị Xúc Xắc Khống Chế

Chương 1: Thân phận mới

“Thân gửi mẹ yêu dấu, con vẫn khỏe.”

“… Con đã nhận được chức giáo sư của trường đại học Lafami, phụ trách chương trình lịch sử văn học vào thời kỳ im lặng của thế kỷ trước. Con đã gặp được các đồng nghiệp, có vài người từng là giáo sư của con, đều là người rất dễ ở chung.”

“…”

“… Mong mẹ giữ gìn sức khỏe.”

Siles Noel rũ mắt ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một cây bút lông chim, soạn thảo nội dung lá thư chuẩn bị gửi mẹ mình.

Một lúc lâu sau, anh lại viết thêm vài câu dối trá như “Tiền lương của giáo sư đã đủ để con sinh sống ở thành phố Lafami”, “Bà Finn chủ nhà là người rất dễ ở chung, có điều sau khai giảng con sẽ chuyển tới ký túc xá trường cung cấp cho nhân viên”.

Sau khi xác nhận nội dung cuối cùng cho lá thư, Siles thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ bỏ túi cạnh tay. Đêm đã khuya, ngoài song cửa sổ thủy tinh mờ đυ.c truyền tới tiếng mưa rơi tí tách.

Siles đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài ánh đèn mông lung lấp lóe giữa màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Đối với anh mà nói, hôm qua là một ngày hết sức rối ren.

Hôm qua anh đã trở thành Siles Noel. Một học giả nghiên cứu - có thể coi như nghiên cứu sinh ở Trái Đất – vừa mới tốt nghiệp trường đại học Lafami. Chuyên ngành của anh là lịch sử văn học.

Trước khi trở thành Siles Noel, tên của anh là Hạ Gia Âm, là một tiểu thuyết gia rất có tiếng tăm ở Trái Đất.

Trong một lần ra ngoài du lịch với bạn, anh gặp chuyện ngoài ý muốn phải bỏ mạng. Khi mở mắt ra anh đã xuất hiện trên một hành tinh tên là Fisher, trở thành một thanh niên trẻ tuổi xa lạ.

Siles nhìn khuôn mặt mơ hồ hiện lên trên cửa sổ thủy tinh.

Anh có mái tóc đen và đôi mắt đen, làn da tái nhợt, dáng người cao gầy, không nhìn rõ mặt mũi thế nào. Có điều sáng nay khi rửa mặt, Siles đã nhìn thấy gương mặt điển trai trước gương của cơ thể này, đôi mắt sâu thẳm, mang theo khí chất trầm ổn sâu lắng.

Nhưng vẫn rất trẻ. Dựa trên trí nhớ của cơ thể này, anh chỉ mới 24 tuổi.

Anh đã nhận được đa số trí nhớ của nguyên chủ, cộng với những kiến thức mà anh từng trải qua, điều này đã giúp anh thành công đậu cuộc thi tuyển dụng của đại học Lafami vào chiều nay. Nhưng mà…

Khuôn mặt điềm tĩnh của Siles bất ngờ dao động. Anh thoáng nhăn mày, nhớ lại đợt tuyển dụng hôm nay.

Cho dù trông rất nghiêm túc từ thi viết tới phỏng vấn, nhưng từ đầu tới cuối, người tham gia buổi tuyển dụng này chỉ có một mình anh, còn các giáo sư phỏng vấn cứ vội vội vàng vàng, cứ như chỉ là một nghi thức cho có.