Tiệm Cơm Ngõ Nhỏ Thập Niên 80

Chương 6

Lâm Hương xắn tay áo lên cao hơn một chút. Hai người đúng là khỏe hơn một người nhiều, mỗi người một bên, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc bàn học, khiêng qua sân vào đặt trong phòng khách. Tống Minh Du vừa thở hổn hển vừa cảm ơn: "Cảm ơn chị Lâm ạ."

Lâm Hương tuy tự xưng là "dì", nhưng trông còn khá trẻ, mái tóc được búi gọn gàng sau gáy. Tống Minh Du lanh miệng đổi cách xưng hô, Lâm Hương ngạc nhiên nhìn cô gái này một cái, rồi chủ động hỏi: "Bên ngoài còn đồ đạc đúng không... Em một mình khiêng không nổi đâu, để chị giúp một tay nhé?"

"Vâng ạ!"

Lâm Hương trông gầy yếu nhưng sức lại rất khỏe. Có người chia sẻ trọng lượng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn hẳn. Đến khi tất cả đồ đạc được chuyển hết vào nhà, Lâm Hương lại nhìn cách bố trí bên trong, gợi ý cô nên đặt bàn ăn cạnh cửa sổ, như vậy vừa có ánh sáng, bình thường làm việc gì cũng tiện, còn có thêm ghế, nhà có khách đến cũng không lo không có chỗ ngồi.

Lời khuyên này không chỉ xuất phát từ lòng tốt mà còn là kinh nghiệm sống của Lâm Hương. Vừa nói ra cô ấy đã hơi hối hận, sợ Tống Minh Du nghĩ mình lắm chuyện. Ai ngờ cô gái trẻ này lại chẳng hề tức giận, trái lại còn cười tươi gật đầu: "Vâng, em nghe chị Lâm."

Lâm Hương lập tức yên tâm: "Em không để ý chị nói nhiều là tốt rồi."

"Đương nhiên là em không để ý rồi ạ!" Người ngạc nhiên giờ đổi thành Tống Minh Du: "Chị Lâm sẵn lòng nói cho em biết những thứ này, em cảm kích lắm. Em và Ngôn Xuyên đều không có kinh nghiệm gì, đang lo không biết sắp xếp thế nào đây."

Lời này của Tống Minh Du không phải nói lấy lệ, cô thật sự chưa từng ở nhà trệt bao giờ. Kiếp trước, hồi nhỏ cô ở cô nhi viện, sau đó đi học thì ở ký túc xá trường. Sau khi tốt nghiệp đại học đến thành phố lớn lập nghiệp, căn nhà tệ nhất cũng là phòng ngăn trong khu ổ chuột cho thuê chung. Đừng nói là ở, cô còn chưa từng thấy kiểu nhà có sân nhỏ như thế này bao giờ.

Thấy cô không để ý, Lâm Hương nói thêm vài câu, ví dụ như đồ đạc nên đặt thế nào để vừa tiết kiệm không gian vừa không cản đường đi, rồi giường nên kê hướng nào để tiện dọn dẹp hàng ngày. Đợi hai chị em thu dọn xong xuôi, cô ấy mới phủi tay: "Vậy chị về trước nhé, có chuyện gì cứ gọi qua tường là chị nghe thấy ngay."

Mồ hôi nhễ nhại trên trán cô ấy, Tống Minh Du vội vàng cảm ơn: "Vâng ạ, cảm ơn chị Lâm, phiền chị quá!"

Lâm Hương lại cười rồi quay về sân nhà mình.

Cứ qua lại giúp đỡ mấy chuyến như vậy, trong mắt Tống Minh Du, Lâm Hương từ một người xa lạ, nhảy qua cấp hàng xóm, trở thành người hàng xóm tốt bụng, lại còn là người hàng xóm cực kỳ hiền lành.

Với mối quan hệ như vậy, cô rất muốn cảm ơn đối phương tử tế, nhưng túi táo cuối cùng vừa mới đưa cho chú Trương đến giúp rồi...

Bên nhà hàng xóm vang lên tiếng trẻ con nói chuyện. Qua lỗ nhỏ trên tường sân, Tống Minh Du lờ mờ thấy bên đó có hai đứa bé mặc áo bông đang quây quanh Lâm Hương, xem ra là hai đứa con gái của cô ấy. Không biết Lâm Hương dỗ chúng thế nào mà hai đứa trẻ vui vẻ đi theo mẹ vào phòng.

Nhà cửa đã dọn dẹp được kha khá, trên sàn, trên đồ đạc vẫn còn lớp bụi mỏng, nhưng ghế đẩu, ghế con các loại đã được mang vào, tạm thời có chỗ ngồi. Tống Minh Du suy nghĩ một lát, dặn Tống Ngôn Xuyên đừng chạy lung tung, rồi tự mình xắn tay áo đi vào bếp.

Cô không có tài cán gì khác, chỉ có tài nấu ăn là ai nếm qua cũng khen ngon. Thứ tuyệt vời nhất của căn nhà mới này là cô đã có một gian bếp độc lập.

Dù lúc này vẫn phải dùng lò đất đốt than, việc thái và chuẩn bị đồ ăn cũng chỉ có thể xoay người làm trên chiếc bàn nhỏ, nhưng cô không còn phải chen chúc với người khác, càng không cần lo lắng gia vị để trong bếp lát sau đã bị nhà nào đó lén dùng mất.

Sau lần nước tương bị người ta dùng trộm đó, cô không dám nấu ăn nữa. Bếp chung chẳng có chút riêng tư nào, cô cũng không muốn nấu món ngon gì để người khác nhòm ngó, rồi lại bị nói xấu sau lưng. Bây giờ thì khác rồi, cô có một người hàng xóm tốt, tính tình chị Lâm hiền như vậy, chắc chắn sẽ không nói xấu cô đâu.

Tống Minh Du vỗ má, gọi Tống Ngôn Xuyên lại, lấy phiếu thịt và tiền lẻ từ trong chiếc túi nhỏ mang theo người ra: "Đi mua nửa cân sườn về đây."

"Nửa cân?"

"Nửa cân!"

"Oa, hôm nay ăn sang thế!" Tống Ngôn Xuyên cầm phiếu và tiền quay người chạy đi. Tống Minh Du vội kéo em trai lại: "Phải lấy loại nhiều nạc nhé, mấy cái xương hình thù kỳ quái thì đừng lấy."

Tống Ngôn Xuyên "dạ" một tiếng, chạy ra khỏi sân, chỉ còn lại tiếng bước chân lộp cộp: "Chị yên tâm!"

Tống Minh Du không quá lo lắng em trai đi mua thịt một mình. Tống Ngôn Xuyên tuy tính tình nghịch ngợm, nhưng trong những việc quan trọng, thằng bé này lại không hề hồ đồ. Mà mua thịt, chính là "việc lớn" trong đầu nó.

Nó có thể dùng đủ mọi cách, nịnh nọt, khoác lác, tâng bốc... Chỉ cần người bán hàng chịu bán rẻ cho nó, hoặc cắt cho miếng thịt ngon hơn, nếu không thì nó đứng trước quầy hàng gào khóc cũng quyết không bỏ cuộc.

Tống Minh Du ở nhà vừa dọn dẹp vừa đợi. Tống Ngôn Xuyên đi không lâu, mang về cho cô nửa cân sườn trông cực kỳ đẹp mắt, thịt xương vừa đủ, có chút sụn giòn, một túi sườn non thẳng tắp, sạch sẽ.

Cậu bé đắc ý khoe: "Dì bán thịt nhìn thấy em đã nói, ‘Tổn thọ mất, cái thằng nhóc gai góc kia lại đến rồi’, em nói em là đại ca gai góc, hôm nay không đưa cho em miếng sườn ngon nhất, em sẽ khóc cho cả phố nghe thấy. Thế là dì ấy lấy miếng sườn giấu dưới quầy đưa cho em."

Thời buổi này, nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cung tiêu là một công việc béo bở. Họ có thể thông báo cho người thân bạn bè đến mua được thịt tươi ngon, cũng có người sẽ như thế này, lén giấu phần ngon nhất đi, đợi đến gần cuối giờ làm thì tự mình mua về nấu ăn. Đây là "quy tắc ngầm" mà ai cũng biết.

Nhưng đã là "quy tắc ngầm" thì tức là sợ bị người khác vạch trần, Tống Ngôn Xuyên chính là người sẵn lòng vạch trần quy tắc ngầm đó. Nếu chị nó bảo nó đi chọc thủng trời, có lẽ nó cũng nghe theo.

Tống Minh Du lấy gừng và hành lá đã mua trước đó từ trong túi vải ra. Đặt nồi lên đun nước, sườn rửa sạch cho vào nồi luộc. Tống Ngôn Xuyên bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh bếp lò, chống cằm, cổ cứ duỗi dài nhìn vào nồi.

"Chị ơi, tối nay nhà mình ăn món gì thế?"

Tống Minh Du đang vớt bọt, sườn tươi không có nhiều bọt máu, đã thoang thoảng ngửi thấy mùi thịt thơm. Cô đậy vung gỗ lại, tiếp theo phải hầm nửa tiếng. Cô vươn vai: "Không phải bữa tối của chúng ta, chị làm để tặng chị Lâm nhà bên cạnh. Sườn xào chua ngọt, chua chua ngọt ngọt, hai đứa nhỏ nhà chị ấy chắc chắn sẽ thích ăn."

Không có đứa trẻ nào lại không thích đồ ăn có vị chua ngọt, huống hồ là vào những năm tám mươi, thịt và đường đều là hàng hiếm. Tống Minh Du nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy món quà này đủ thành ý và thực tế.

Tống Ngôn Xuyên vừa nghe thấy bốn chữ "sườn xào chua ngọt", nước miếng đã muốn chảy ra. Lần này cậu càng không muốn rời đi, dù bài tập về nhà chưa làm xong, cũng như bị hàn dính vào ghế, mắt hau háu nhìn chằm chằm vào nồi: "Chị ơi, em cũng muốn ăn."

"Được thôi, em ngoan ngoãn trông lửa cho tốt thì sẽ có sườn xào chua ngọt ăn."

Tống Minh Du vui vẻ tìm được một người giúp việc nhỏ, trước tiên đun một ấm nước, rồi ra ngoài trải giường cho hai chị em.

Thời buổi này trải giường không cần quá cầu kỳ. Dưới tấm chiếu cói là khung giường, trải một lớp đệm mỏng lên chiếu cói để không bị cứng quá, rồi trải thêm một lớp ga giường, l*иg vỏ chăn và vỏ gối vào là xong.