Vừa bước vào phòng, Thừa Vân liền nhẹ tay đóng cửa lại.
Dận Chân nhìn người phụ nữ đang ngồi bên giường, dáng vẻ yên tĩnh ít lời. Trong ánh nến mờ mờ, gương mặt nàng hiện lên vừa e ấp vừa dịu dàng. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, suýt chút nữa bị ánh mắt ướt dịu như nước ấy cuốn lấy.
Trước kia hắn chỉ thấy nàng đoan trang giữ lễ, chưa từng ngờ nàng cũng có lúc thẹn thùng như thế, dịu dàng khiến lòng người rung động.
Hơi thở hắn dần nóng hơn, lòng cũng xao động theo. Hắn vừa định ngồi xuống mép giường thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng náo loạn.
Hắn khựng lại, chau mày lắng nghe.
“Bối Lặc gia! Hoằng Quân A Ca bị bệnh, xin ngài mau tới xem! Trắc Phúc tấn khóc đến sưng cả mắt rồi, nô tài mạo muội cầu kiến Bối Lặc gia!”
Nghe vậy, Dận Chân đã hiểu là Hoằng Quân phát bệnh.
Hắn thoáng ngập ngừng. Trong phủ con cái vốn không nhiều, ngoài trưởng tử Hoằng Huy do chính thê sinh ra, thì chỉ còn Hoằng Quân là con của Lý thị. Nhưng đứa thứ hai, Hoằng Phân, đã mất từ nhỏ. Giờ Hoằng Huy đang bệnh, lại đến lượt Hoằng Quân.
Nghĩ đến Lý thị còn đang mang thai, hắn không khỏi lo lắng. Nhưng đồng thời, hắn lại đang ở chính viện, còn Lý thị thì sai người đến làm ầm lên, không kiêng nể gì cả.
Trong ánh sáng lờ mờ, hắn quay sang nhìn Tư Phức, thấy nàng đang cười nhẹ, nhưng trong mắt lại đầy u sầu.
“Bối Lặc gia,” nàng dịu dàng nói, “ngươi cứ đi xem một chút cũng được. Lý thị đang mang thai, dù gì thì cũng nên trấn an một câu.”
Giữa tiếng gọi loạn ngoài kia, trong tai Dận Chân chỉ còn giọng nói mềm như nước của nàng, dịu dàng mà bình thản.
Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng, đó là một vẻ đẹp khiến người ta không dám chạm tới. Đôi mi dài rủ xuống, trong mắt còn lấp lánh ánh lệ chưa rơi.
Chỉ một ánh nhìn ấy, Dận Chân chợt như quên hết mọi thứ. Những tiếng huyên náo ngoài kia bỗng trở nên xa lạ.
Bao nhiêu khí phách, bao nhiêu toan tính, phút chốc bị nhan sắc ấy cuốn đi. Dù là một người đàn ông có chí hướng đến đâu, cũng chẳng thoát khỏi cảm xúc yếu mềm này.
Huống chi, Lý thị vốn quen làm nũng để giành sủng ái, đau ốm giả vờ cũng chẳng phải lần đầu. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm chán ghét.
Cuối cùng, hắn không do dự nữa, sải bước tới cửa sổ, trầm giọng nói: “Nếu bệnh thì đi tìm đại phu. Ta không phải thầy thuốc. Nói với Lý thị, nhớ rõ thân phận của mình, đừng có gây chuyện.”
Vừa dứt lời, thị nữ bên ngoài lập tức im bặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám kêu thêm câu nào nữa, chỉ cúi đầu rút lui.
Thừa Vân nhìn theo, trong lòng nhẹ hẳn, nhịn không được khẽ cười một tiếng, sung sướиɠ nghĩ: cuối cùng gia cũng không bị mê muội nữa, biết phân biệt đúng sai rồi.
…
Trong phòng lại là một cảnh khác.
Dận Chân cứ tưởng sau khi đuổi người đi rồi, có thể cùng nàng yên ổn qua đêm. Nhưng chỉ một lát sau, Tư Phức đã quay mặt sang nơi khác, chẳng còn vẻ dịu dàng mềm yếu nữa. Khi hắn lại gần, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra.
“Bối Lặc gia… sao vẫn chưa đi?”
Hắn sững người, không khỏi ngạc nhiên. Lời nàng nói nhẹ như gió, nhưng lại mang theo chút hờn trách. Lẽ ra hắn nên giận, nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ.
Hắn chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng, cúi đầu khẽ nói: “Ta không đi đâu. Hôm nay… ta ở lại bên nàng.”